Ninh Hi vào kho đồ lấy nước và một ít lương khô, pháo sáng, bộ sơ cứu khẩn cấp, một cuộn dây đỏ và một con dao găm bỏ vào balo. Xong việc cậu vội vàng chạy đến khu rừng.
Tần Lãng ngẩn ngơ nhìn một loạt động tác thành thục của Ninh Hi, sau đó nhanh chóng đuổi theo cậu.
Tần Lãng chạy nhất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Ninh Hi. Nhưng khi bước đến mép rừng, chân hắn vô thức khựng lại.
Bóng tối của khu rừng phía sau cô nhi viện như một con thú khổng lồ đang há miệng chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Những tán cây um tùm đan xen, gió thổi qua tạo thành âm thanh xào xạc như những lời thì thầm quỷ dị.
Hắn nắm chặt bàn tay, mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng áo.
Hắn là một con sói, không dám trở về rừng…
Tần Lãng từng suýt chết trong rừng. Hắn không bao giờ quên được cảm giác đó, cảm giác bị bóng tối bao phủ, mất phương hướng giữa cây cối rậm rạp, hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn, cơn đói và lạnh cắt da cắt thịt. Nếu không nhờ gặp được người đó, có lẽ hắn đã không thể sống…
“Anh đợi ở ngoài đi. Mùa này trời mưa, bên trong rừng khó đi lắm.” Ninh Hi thấy Tần Lãng do dự thì nói với hắn.
Thấy Ninh Hi đang muốn chạy vào trong một mình. Tần Lãng bắt lấy cánh tay cậu:
“Chúng ta cùng đợi!”
Ninh Hi lắc đầu, vội vàng gạt tay hắn ra: “Em phải đi tìm thằng bé, lát nữa trời tối hẳn rồi sẽ rất khó tìm!”
Tần Lãng hít sâu một hơi, gạt đi cảm giác khó chịu trong lòng, hắn bình tĩnh nói:
“Tôi đi cùng cậu.”
Ninh Hi gật đầu, cùng hắn chạy vào rừng.
Bóng tối nuốt lấy hai người bọn họ.
Ninh Hi soi đèn pin, cậu tìm thấy dấu vết của con người trên mặt đất. Có lẽ là đứa nhỏ kia đã đi theo lối này. Cậu vừa đi vừa dùng dây đỏ và dao găm đánh dấu lại trên mấy cái cây.
“Cậu hay vào khu rừng này lắm à?” Tần Lãng hỏi.
Ninh Hi gật đầu: “Mùa mưa ở đây thường xuyên có nấm mối, lúc nhỏ em đã hay vào rừng cùng bà ngoại để hái nấm.”
“Ừ.” Tần Lãng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu.
Nhưng càng đi sâu vào trong rừng, bóng tối càng dày đặc, bao trùm lấy mọi thứ như một tấm màn nặng nề.
Tần Lãng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng cảm giác quen thuộc từ quá khứ vẫn không ngừng ùa về. Mùi ẩm mốc của lá mục, tiếng côn trùng râm ran, những tán cây đen kịt che khuất bầu trời… Tất cả đều giống hệt như đêm hôm đó.
Đêm mà hắn suýt chết.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay. Tim hắn đập nhanh, hơi thở rối loạn. Hắn cảm thấy ngột ngạt, như thể bóng tối này đang siết chặt lấy cổ họng hắn, không cho hắn thở.
Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi hương của cây cỏ mùa hè dưới nắng.
Mùi hương ấy mang theo hơi ấm của hoa nhài ủ mật ong và một chút thanh mát của gió hè thổi qua bãi cỏ còn đọng sương sớm. Nó len lỏi vào từng giác quan của hắn, xoa dịu sự bất an đang khuấy động trong lòng.
Là Pheromone an ủi của Omega mà hắn đã đánh dấu…
Ninh Hi cẩn thận quan sát Tần Lãng, đây là lần đầu tiên cậu thử điều tiết Pheromone của mình để an ủi một Alpha, vì thấy Tần Lãng có vẻ đang hoảng loạn, hình như hắn rất sợ rừng sâu.
“Anh ơi…”
Tần Lãng giật mình, quay sang nhìn Ninh Hi đang đi bên cạnh hắn, đôi mắt cậu trong veo như ánh trăng le lói giữa bóng tối.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ kéo một cái, như muốn cho hắn biết rằng cậu đang ở đây.
“Nắm tay của em này.”
Trái tim Tần Lãng đập thình thịch.
Hắn im lặng nắm chặt bàn tay mềm mại của Ninh Hi, để cậu dắt đi trong bóng tối.
Giữa khu rừng âm u, ánh đèn pin yếu ớt quét qua từng tán lá rậm rạp, tạo thành những vệt sáng lay động trên mặt đất phủ đầy lá khô.
Bỗng, Ninh Hi dừng bước.
Cậu vừa nghe thấy một tiếng động khe khẽ.
Cậu căng tai lắng nghe, tim đập nhanh vì hồi hộp. Giữa tiếng gió rì rào và âm thanh xào xạc của rừng cây, có một tiếng thút thít, đứt quãng, yếu ớt như con thú nhỏ bị thương.
“Ở đằng kia!”
Ninh Hi nắm tay Tần Lãng đi về phía âm thanh phát ra.
Giữa bụi cây rậm rạp, thằng bé con lai đang co rúm lại.
Nó ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, hai tay siết chặt vạt áo bẩn, đôi chân trần trắng bệch lấm lem bùn đất. Đôi môi thằng bé tê tái vì đau, bờ vai run rẩy và đôi mắt xanh sẫm tràn ngập sợ hãi.
Ninh Hi buông tay Tần Lãng ra, lại gần xem thằng bé.
Nơi đan tay ấm áp lúc nãy bỗng trống rỗng khiến Tần Lãng có chút mất mát. Hắn đi sát lại gần Ninh Hi, tìm kiếm sự vỗ về của Pheromone Omega.
“Bé con…” Ninh Hi gọi tên thằng bé.
May mà thằng bé vẫn còn ý thức, nó mở mắt ra nhìn cậu. Ninh Hi khẽ nhíu mày khi thấy vết thương trên chân thằng bé. Một vệt đỏ kéo dài từ mắt cá lên đến bắp chân, có lẽ là do bị cành cây nhọn cứa trúng. Máu thấm vào lớp đất khô, để lại những đốm màu tối sẫm.
“Em có sao không?” Ninh Hi nhẹ giọng hỏi, quỳ xuống bên cạnh nó.
Thằng bé hất mặt đi, không nói lời nào. Nhưng nó lại bất giác siết chặt ngón tay hơn, móng tay bấm vào da thịt.
Nó sợ.
Dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ…
Ninh Hi không nói gì thêm. Cậu lấy nước từ trong balo ra cho thằng bé uống. Sau đó cẩn thận băng bó vết thương cho thằng bé. Thuốc sát trùng làm thằng bé rên lên đau đớn, Ninh Hi nhẹ nhàng dịu dàng xoa đầu nó:
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Tần Lãng đi tới muốn cõng thằng bé nhưng nó run lên, ánh mắt dao động. Một giây sau, nó đột nhiên nhào vào lòng Ninh Hi, hai tay bấu chặt lấy áo cậu như bám víu vào một cọng cỏ cứu mạng.
Ninh Hi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền giơ tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy.
“Ổn rồi, không sao nữa đâu. May mà tìm được em…”
“E… em xin lỗi anh…” Thằng bé bật khóc trong lòng Ninh Hi, yếu ớt nói: “Anh đừng… bỏ em lại nhé…”
“Anh sẽ không bỏ em lại, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.” Ninh Hi mỉm cười dịu dàng nói với thằng bé.
Tần Lãng lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức như một cơn sóng lớn đổ ập xuống, cuốn lấy hắn.
Một buổi chiều mưa rả rích. Một thằng nhóc Alpha đói lả, kiệt sức ngã xuống giữa rừng sâu. Một bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp nâng hắn dậy.
“Tớ sẽ không bỏ cậu lại… chúng ta sẽ cùng nhau trở về…”
Giọng nói trong quá khứ bỗng vang lên theo âm thanh của Ninh Hi. Trong lúc hắn cứng đờ, Ninh Hi đã cõng thằng bé con lai trên lưng, quay đầu nói với Tần Lãng:
“Anh theo sát em nhé?”
Mùi Pheromone an ủi của Ninh Hi vẫn đang tuôn ra, bao lấy Tần Lãng để khiến hắn yên tâm. Hắn đi theo cậu, khẽ động đậy ngón tay, nhìn thằng bé con lai trên lưng Ninh Hi.
“Để tôi cõng nó cho.”
Thằng bé nghe không hiểu ngôn ngữ của Tần Lãng, nhưng trong cơn mơ hồ, nó thấy tay Ninh Hi buông lỏng nó ra và Tần Lãng đang đến gần nó thì nó lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy Ninh Hi gào lên:
“Không muốn!”
Tần Lãng tức giận, mắng nó:
“Alpha gì mà leo lên lưng Omega ngồi như vậy?”
Thằng nhóc con kia mặc kệ, nó vùi đầu vào cổ Ninh Hi, quyết tâm bám chặt lấy cậu.
Ninh Hi bật cười, nói với Tần Lãng:
“Không sao đâu, em cõng thằng bé được mà.”
Rồi cậu bỗng nhiên nhớ đến một chuyện gì đó. Cậu hoài niệm nói:
“Lúc em còn nhỏ, em cũng từng cõng một Alpha đi lạc ra khỏi khu rừng. Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi…”
Đôi mắt Tần Lãng mở to.
Những cành cây xung quanh như im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu và nhịp tim hắn đập dồn dập bên tai.
Rừng rậm như đang nhắc hắn nhớ về ngày đó…
Hắn nhìn bóng lưng Ninh Hi dưới ánh đèn pin mờ nhạt, bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mông lung, cổ họng hắn khô khốc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Im lặng một lúc lâu, giọng nói nặng nề của Tần Lãng khẽ vang lên: “Sự việc xảy ra từ bao giờ?”
“Hình như là…” Ninh Hi ngẩng đầu suy nghĩ rồi trả lời hắn: “Là tám năm trước thì phải.”
Ninh Hi nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau dừng lại, cậu quay xuống nhìn Tần Lãng. Thấy hắn đang đứng sững người một chỗ, ánh mắt dao động như ánh trăng vỡ. Hắn thấp giọng hỏi cậu:
“Là ở khu rừng nào?”
“Khu rừng phía Nam.” Ninh Hi nhẹ nhàng đáp, cậu dường như không nhận ra điều gì khác lạ từ Tần Lãng, chỉ khẽ cười nói:
“Chúng ta đi thôi anh.“
Updated 40 Episodes
Comments
KhanhhChi•-•
hóng chap sau quá mơ oii
2025-03-06
3
hả?
ngay khúc gay cấn luôn,hóng chap sau quá!!!/Kiss//Kiss//Wilt//Wilt/
2025-03-07
1
mãi iu nhóoo🥹🫶
hog lẽ ảnh nhận ra Ninh Hi là cậu bé đó r đún khumm 🥹
2025-03-06
0