Ninh Hi ngồi vào chiếc xe của Ninh Hoà, cậu nhớ tới hình ảnh Ninh Hoà và Tần Lãng đứng cạnh nhau lúc nãy. Một người là Omega xinh đẹp luôn được cả thế giới thiên vị, một người Alpha cấp S vạn người mê. Hai người họ mới là dành cho nhau.
Còn cậu chỉ là kẻ thừa thãi…
Một con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Ninh Hi cúi đầu mân mê ngón tay mình, có lẽ là do không có Alpha vừa đánh dấu bên cạnh, cảm giác tủi thân bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở nặng nề của chính cậu.
Ninh Hi biết rõ cảm giác này. Cảm giác bị bỏ rơi…
Lúc Tần Lãng chạy đến bên cạnh chiếc xe, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một Ninh Hi ngồi ngoan một cục trên ghế, lặng lẽ cúi đầu phong bế bản thân trong một thế giới của riêng mình.
Vị tài xế của Ninh gia cũng mất kiên nhẫn với cậu, ông ta quát lên chẳng nể nang gì: “Điếc à, muốn đi đâu?”
Tần Lãng thở hắt một hơi, hắn gõ cánh cửa, vị tài xế kéo cửa sổ xuống tươi cười chào hắn:
“Tần thiếu gia…”
“Mở cửa ghế sau ra giúp tôi.”
Ninh Hi cảm nhận được Pheromone của Tần Lãng, cậu ngẩng đầu lên thì bỗng bị một thứ gì đó che kín mắt… Tần Lãng đã cởi chiếc áo khoác da của hắn ra rồi trùm lên đầu cậu. Ngay lập tức mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm bao quanh thân cậu như một tấm khiên chắn vô hình.
Ninh Hi ngơ ngác, cậu không kéo chiếc áo xuống ngay mà trong vô thức khẽ nghiêng đầu, áp cả gương mặt vào chất liệu vải mát lạnh bên trong nó.
Tần Lãng thấy Ninh Hi ngọ nguậy dưới chiếc áo của hắn mãi không chịu ra thì khẽ mỉm cười.
Chắc chắn là do tác dụng của đánh dấu tạm thời rồi, không thì vì sao hắn lại thấy người này đáng yêu hết cứu như vậy chứ?
“Heo con.” Tần Lãng gọi Ninh Hi, “chui ra đây.”
Ninh Hi thường xuyên bị gọi là “heo”, nhưng Tần Lãng là người đầu tiên gọi cậu bằng cách này mà không mang theo chút ác ý nào.
Cậu chậm rì ló chiếc đầu tròn ra khỏi áo khoác của Tần Lãng. Đôi mắt mở to nhìn hắn long la long lanh như một bé heo con ngốc nghếch.
Tần Lãng vòng tay ra sau cổ Ninh Hi, đặt những ngón tay ấm áp lên tuyến thể non nớt của cậu.
Ninh Hi rùng mình một cái. Pheromone an ủi của Alpha bỗng bao lấy cả người cậu, mùi hương nồng nặc đến mức như muốn thấm đẫm vào từng thớ thịt của Ninh Hi.
Trái tim Ninh Hi đập thình thịch. Thoải mái đến mức cả người như tan vào chiếc ghế da sau lưng.
Tần Lãng kéo áo khoác của hắn trên người Ninh Hi lên, đắp cẩn thận vào cho cậu. Pheromone mà hắn để lại trên cơ thể Ninh Hi và chiếc áo khoác da này có lẽ một ngày sau còn chưa tan hết. Đủ để chấn an cậu cho đến khi đánh dấu ổn định.
“Được rồi.” Trước khi Tần Lãng đóng cửa xe lại, hắn còn cẩn thận cài dây an toàn cho Ninh Hi.
“Mai gặp lại nhé?”
Ninh Hi mở to mắt nhìn hắn, đầu óc còn chưa theo kịp nhịp độ của mọi chuyện thì cửa xe đã bị đóng lại, mùi Pheromone an ủi mà chỉ Omega được Alpha cấp S đánh dấu mới có thể cảm nhận được vẫn còn thoang thoảng trên xe.
“Hẹn gặp lại, Tần Lãng…”
Cậu nhìn bóng lưng của Tần Lãng đã đi xa thì khẽ ôm chiếc trong tay mình vào lòng. Mùi hương trên đó quá nồng đậm, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể chìm đắm trong sự trấn an ngọt ngào mà Alpha dành cho cậu.
Ninh Hi siết chặt lấy…
Chỉ một chút thôi.
Chỉ cần mượn mùi hương này một chút…
Cậu sẽ không tham lam đâu.
......................
Tần Lãng quay lại chiếc Porsche của hắn chở Ninh Hoà đi.
Trên xe Ninh Hoà khịt mũi, cậu ta ngửi thấy mùi Pheromone của Ninh Hi vẫn còn đang vươn vấn bên trong, cảm giác ghét bỏ lên đến đỉnh điểm.
“Trong xe hôi quá, mở cửa ra đi.” Cậu ta giận dỗi nói với Tần Lãng.
Tần Lãng chiều theo ý cậu ta, kéo hết cửa kính trong xe xuống.
“Ninh Hi bị rối loạn Pheromone nặng, nguyên nhân do tiêm phải thuốc ức chế loại mạnh khi tuyến thể còn chưa phát triển.” Tần Lãng đột nhiên lên tiếng, hắn hỏi Ninh Hoà: “Gia đình cậu có biết chuyện này không?”
Ninh Hoà giật giật khoé môi, nhưng cậu ta trả lời rất tỉnh táo.
“Vậy à? Chúng tớ hoàn toàn không biết. Có thể là khi bị, cậu ta đã đến ở với bà ngoại rồi.”
Tần Lãng muốn hỏi tiếp:
“Ninh Hi…”
“Tần Lãng, cậu thôi đi!” Ninh Hoà vừa nghe thấy cái tên Ninh Hi phát ra từ miệng Tần Lãng là mất kiên nhẫn, cậu ta ngắt lời hắn:
“Từ lúc lên xe đến giờ, cậu một câu Ninh Hi, hai câu Ninh Hi. Cậu đưa cậu ta đến bệnh viện, cho cậu ta khám bệnh ở phòng khám VIP. Cậu còn cho tên béo ú đó ngồi ở ghế lái phụ của cậu, đây vốn dĩ là vị trí của tớ mà Tần Lãng?”
Tần Lãng không hiểu vì sao Ninh Hoà lại tức giận.
“Cậu kêu tôi đi tán tỉnh Ninh Hi, tôi đang làm rất tốt mà?”
Ninh Hoà tức giận nhìn thẳng vào góc nghiêng sắc bén của Tần Lãng, cao giọng:
“Nhưng tôi không kêu cậu dùng ánh mắt cậu nhìn tôi suốt hai năm qua để nhìn người cậu chỉ mới vừa mới giả vờ tán tỉnh hai tháng. Tần Lãng tôi không mù đâu!”
Tần Lãng giật mình quay sang nhìn Ninh Hoà, Ninh Hoà nhếch môi cười: “Kìa, ngay cả ánh mắt cậu nhìn tôi bây giờ cũng thay đổi rồi.”
Không gian bên trong chiếc Porsche chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió vù vù tràn vào từ cửa kính đang hạ xuống.
Tần Lãng siết chặt tay lái, ngón tay hắn vô thức trắng bệch vì lực đạo quá lớn.
Ninh Hoà nói không sai.
Hắn đang thay đổi.
Hắn luôn cố tình đối xử với Ninh Hoà như ngoại lệ của hắn, nhưng chính cậu ta cũng thấy hắn thay đổi rồi…
Chết tiệt.
Tần Lãng đột nhiên cười khẩy một tiếng, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, liếc nhìn Ninh Hoà:
“Cậu nghĩ nhiều rồi, là do tôi vừa đánh dấu tạm thời cậu ta nên ánh mắt của tôi mới như thế. Là do tác dụng của Pheromone.”
Ninh Hoà càng phát điên hơn: “Cậu đánh dấu tạm thời cậu ta?”
Tần Lãng bình tĩnh trả lời:
“Không phải đích đến của trò chơi này là khiến Ninh Hi tỏ tình với tôi sao? Tôi phải cho cậu ta thêm niềm tin chứ?”
Ninh Hoà nguôi ngoai, tạm hài lòng với câu trả lời của Tần Lãng.
Càng được đưa lên cao thì rơi xuống càng đau, cậu ta muốn cho Ninh Hi một giấc mơ đẹp rồi tàn nhẫn đánh thức Ninh Hi dậy. Để Ninh Hi biết rằng, trên thế giới này chẳng có thứ gì thuộc về cậu ta.
“Xin lỗi Tần Lãng, đột nhiên tớ lại tức giận với cậu.” Ninh Hoà cúi đầu, cố tỏ ra tủi thân nói: “Là do tớ thích cậu quá thôi…”
“Ừ.” Tần Lãng nhàn nhạt đáp: “Tôi cũng thích cậu, chính vì thích cậu nên tôi mới đồng ý chơi cái trò chơi vô lý này với cậu. Lần sau đừng nghi ngờ lung tung thế nữa.”
Ninh Hoà vui vẻ. Cậu ta khẽ rướn người hôn lên má Tần Lãng như một lời cổ vũ vì hắn đang làm tốt, trên đôi môi đỏ hồng nở nụ cười đầy ý vị:
“Vì tớ mà cậu chịu thiệt thòi rồi. Đợi trò chơi này của chúng ta kết thúc, tớ sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.”
Tần Lãng quay sang nhìn cậu ta.
Hắn siết chặt tay lái hơn, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Phải rồi, đây mới là Omega của hắn…
Đây mới là người hắn muốn…
Gió đêm lùa vào xe, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của Ninh Hi.
Hắn cứ tưởng mùi hương đó đã phai dần rồi, nhưng không hiểu sao, đến tận lúc này, nó vẫn còn âm ỉ đâu đây.
Updated 40 Episodes
Comments
S.FJ
ý là t đang mất quyền kiểm soát muốn một phát nhảy thẳng vào xe phang thk Ninh Hòa 10 trận. Ae đừng cản tôi t sắp ko chịu đc rồi 😞💦💦
2025-03-17
1
Bird🤡
t cảm thấy mấy tgk top như thế này rất dễ thay lòng đổi dạ nhma ở trong truyện thì ko sao nhma ở ngoài đời mấy thk như này phải né ngay
2025-03-16
0
Thuý Ngọc
Yêu ai còn k biết à anh ??.Thích chơi trò mất vợ xong mới theo đuổi lại à???
2025-03-05
3