Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi

Tần Lãng đưa thằng bé con lai đến bệnh viện để kiểm tra bằng xe của hắn. Từ Hải và Ninh Hi cũng đi theo, trên xe thằng bé vẫn bám chặt Ninh Hi không buông.

Từ Hải xoa đầu thằng bé, nói với Ninh Hi:

“Đứa nhỏ này tên Ryan, lúc sáng ta bắt gặp nó, thấy nói hớt hải chạy đến, quần áo xộc xệch, liên tục kêu cứu, hỏi ra thì mới biết là bị gã đồ tể ở gần đây bắt lại. May mà thằng bé chạy được, không thì không biết gã ta sẽ làm gì nó nữa.”

Ninh Hi nghe vậy thì lặng người, ôm đứa nhỏ chặt hơn. Gần đây có một gã đồ tể thân hình to béo, ra tù vào tội như cơm bữa, đặc biệt là các tội danh của gã đều liên quan đến trẻ em. Một kẻ như vậy lại chọn một nơi gần cô nhi viện để sinh sống, nghe thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy.

Hèn gì sáng nay khi gặp Ninh Hi gặp Ryan, thằng bé lại phản ứng mạnh như vậy.

“Ta đã báo cáo chuyện này cho cảnh sát rồi, con đừng lo. Gã ta không thể ở đây được lâu nữa đâu.” Từ Hải trầm giọng nói.

Tần Lãng ngồi trên ghế lái liên tục nhìn Ninh Hi trong gương chiếu hậu.

Lúc đến bệnh viện kiểm tra cho Ryan xong, Ninh Hi nói với Từ Hải và Tần Lãng cứ đưa thằng bé về trước. Vì bệnh viện này cũng là bệnh viện bà ngoại cậu đang điều trị nên cậu muốn tiện đường lên thăm bà luôn.

“Chú Từ, chú lái xe nhé?” Tần Lãng quăng chiếc chìa khoá xe cho Từ Hải.

Từ Hải nhận lấy chìa khóa, nhíu mày: “Còn cháu?”

“Cháu ở lại.” Tần Lãng thoáng nhìn qua Ninh Hi, khẽ nói: “Cháu có việc.”

Ryan muốn ở cùng Ninh Hi, nó bướng bỉnh níu lấy tay cậu, đôi mắt xanh trong veo đong đầy lưu luyến. Từ Hải phải tốn nửa lít nước bọt mới thuyết phục được thằng bé theo ông về.

Ninh Hi vẫy tay mỉm cười chào nó:

“Mai gặp lại nhé Ryan.”

Tần Lãng thấy thằng nhóc mếu máo nhìn Ninh Hi, không tình không nguyên mà phải đi theo Từ Hải về thì nhếch môi cười khẩy.

Làm như cái đứa sáng nay ném cả rổ bóng vào Ninh Hi không phải là nó ấy?

Ninh Hi không biết Tần Lãng ở lại bệnh viện để làm gì. Khi vào thang máy, cậu mới phát hiện hắn cũng đi theo sau. Cậu ngạc nhiên hỏi:

“Anh cũng đến thăm người thân ạ? Hay là anh bị bệnh.”

Tần Lãng thản nhiên đáp: “Tôi đi thăm bà với cậu.”

Ninh Hi tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại:

“Sao… ạ?”

Ding! Cánh cửa thang máy mở ra.

Tần Lãng đút hai tay vào túi rồi nhìn Ninh Hi:

“Dẫn đường đi.”

“…”

Ninh Hi lúng túng bước ra ngoài:

“Ở… ở bên này ạ…”

Ninh Hi đi trước Tần Lãng theo sau, bước chân của cậu cứng nhắc, không được tự nhiên lắm. Lúc sắp tới cửa phòng bệnh, cậu không nhịn được quay sang hỏi Tần Lãng:

“Nhưng mà… sao anh lại muốn đến thăm bà em?”

Tuy mấy tháng hè qua ngày nào bọn họ cũng gặp nhau, nhưng Tần Lãng cũng không tỏ ra thân thiết với Ninh Hi đến mức sẽ câu nệ những chuyện này.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám lạnh của hắn ánh lên một tia trêu chọc. “Không được sao?”

“Không phải là không được… chỉ là…” Cậu ấp úng.

“À, tôi quên mất không mang quà theo.”

Ninh Hi nghe vậy vội vàng xua tay:

“Dạ không, ý em không phải thế! Anh đến tay không là được rồi ạ.”

Tần Lãng gật đầu, thản nhiên đáp: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Có lần sau nữa à…

......................

Phòng bệnh của bà Ninh Hi là phòng bệnh chung, có bốn giường nhưng chỉ có ba người nằm, một người vừa mới mất từ tuần trước…

Lúc Ninh Hi và Tần Lãng bước vào bên trong, căn phòng ảm đạm không khí của người bệnh. Ở góc phòng là một bà lão gầy gò nhưng có vẻ tinh anh đang tựa lưng vào gối, vừa cẩn thận gọt trái táo vừa tỉ mỉ lắng nghe một bài ca vọng cổ phát ra từ chiếc radio cũ đặt trên tủ đầu giường.

Ninh Hi bước đến gần, dịu dàng gọi:

“Bà ngoại.”

Bà cụ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục màu thời gian lập tức sáng lên khi nhìn thấy Ninh Hi. Một nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn.

“Cục vàng của bà, đến rồi à?”

Giọng bà mang theo chút run run vì tuổi tác, nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Ninh Hi cầm lấy trái táo đang gọt vỏ trên tay bà:

“Để con làm cho.”

Bà cười: “Ừ, bà gọt cho con đấy. Bà có còn răng đâu mà ăn nữa.”

Lúc này, bà cụ mới để ý đến nam sinh cao lớn đứng bên cạnh Ninh Hi.

Tần Lãng im lặng từ lúc bước vào phòng, lúc này đối diện với ánh mắt hiền từ nhưng đầy dò xét của bà lão, hắn liền đứng thẳng, hơi cúi đầu một chút.

“Chàng trai này là…”

Tần Lãng lễ phép chào bà, nói thật chậm cho bà cụ nghe rõ: “Con là bạn của Ninh Hi, tên con là Tần Lãng.”

“À, thì ra là Tần Lãng sao?” Bà cụ kéo dài giọng nói.

Tần Lãng không ngờ bà cụ lại biết mình. Bà cụ mỉm cười, nheo mắt nhìn hắn, rồi quay sang Ninh Hi: “Là Alpha mà con hay nhắc với bà đấy à? Thằng bé đúng là đẹp trai ghê.”

Tai Ninh Hi đỏ bừng, mỗi khi đến thăm bà, vì sợ bà buồn chán nên cậu thường hay kể chuyện về ngày hôm nay của mình cho bà nghe. Phần lớn những câu chuyện đều là cậu chọn lọc những gì tốt đẹp nhất để nói cho bà, nếu không có gì tốt đẹp thì cậu sẽ bịa ra. Nhưng dạo gần đây cậu sẽ vô thức kể nhiều về Tần Lãng hơn một tẹo, có lẽ vì đối với Ninh Hi, tất cả những khoảnh khắc ở bên Tần Lãng đều thật tốt đẹp và đặc biệt.

Nghe bà nói vậy, Tần Lãng hơi nhướng mày, khóe môi cong lên. Hắn lặng lẽ nhìn sang Ninh Hi, chỉ thấy người này lúng túng né tránh ánh mắt hắn, hai tay đang cầm trái táo nhưng chẳng biết phải gọt tiếp thế nào.

Ninh Hi gọt trái táo một cách sứt sẹo, sau đó đứng dậy nói:

“Con… con đi mua cháo cho bà nhé?”

Bà cụ bật cười, gật đầu: “Ừ.”

Ninh Hi quay sang Tần Lãng, có chút do dự:

“Anh… có muốn ăn gì không? Để em mua luôn.”

“Không cần đâu, tôi chờ ở đây.”

“Vậy anh ở với bà em một lát nhé…” Cậu đẩy đĩa táo mình vừa gọt ra: “Cái này… anh ăn đi.”

Ninh Hi lúng túng nói rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn lại bà cụ và Tần Lãng. Hắn nhìn lướt qua đĩa trái cây Ninh Hi để trên tủ đầu giường, bên cạnh nó là một tấm hình.

Trong bức ảnh, bà cụ trông khỏe mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Bên cạnh bà là một đứa bé gầy gò, đôi mắt sáng trong như ánh trăng, nụ cười rạng rỡ lộ rõ má lúm đồng tiền, toát lên vẻ hồn nhiên và ngây thơ.

Tần Lãng thoáng sững sờ:

“Bà ơi, đứa bé đó là… Ninh Hi sao?”

Bà cụ nhìn theo ánh mắt Tần Lãng vào bức ảnh trên tủ đầu giường của mình, gật đầu nói:

“Đây là hình của Ninh Hi lúc bà mới đón nó về từ nhà ba ruột của nó. Ở nhà họ nó không có tấm ảnh nào tử tế, nên bà đã nhờ Từ Hải chụp cho hai bà cháu bà một tấm hình.”

Bà cầm tấm hình lên, đôi mắt chất chứa đầy yêu thương. Ngón tay già nua của bà khẽ vuốt ve lên gương mặt đứa bé trong ảnh, giọng đượm buồn:

“Lúc đó thằng bé gầy lắm, sau này vì phải dùng thuốc ức chế nhiều nên nó mới tăng cân.“

Tần Lãng bỗng nhớ đến lời bác sĩ khám cho Ninh Hi từng nói: tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến cơ thể cậu phù nề, mất đi sự phát triển cân đối như các Omega khác.

Ninh Hi trông như bây giờ là do tác dụng của thuốc, không phải từ nhỏ đã mập mạp như lời Ninh Hoà nói…

Tần Lãng vô thức siết chặt bàn tay. Như muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình, hắn thấp giọng hỏi:

“Cậu ấy sống ở nhà ba ruột có tốt không ạ?”

“Sao mà tốt được chứ? Nó bị họ bạo hành đến suýt chết. Đứa con trai lớn nhà họ nghịch ngợm tiêm thuốc ức chế loại mạnh vào tuyến thể của thằng bé nên nó mới thành ra như vậy.” Nhắc đến chuyện đó, đôi mắt của bà như sắp khóc: “Thằng bé ngoan lắm… bị đau cũng chỉ trốn vào một góc cắn răng chịu đựng một mình, cũng không nói cho bà biết. Nó sợ bà tốn tiền, sợ bà lo cho nó…”

Tần Lãng im lặng nhìn đứa nhỏ gầy yếu trong bức ảnh. Hơi thở của hắn trở nên vô cùng nặng nề.

Tất cả những lời nói dối của Ninh Hoà bỗng hoá hư vô trong một khoảnh khắc.

Gương mặt mơ hồ mà hắn nhìn thấy vào ngày mưa hôm đó với đứa nhỏ trong ảnh như hoà làm một.

Đôi mắt sáng như trăng.

Pheromone có mùi hoa cỏ mùa hè.

Người cứu sống hắn.

Người bị hắn coi như công cụ để đạt được mục đích.

Người duy nhất khiến hắn rung động.

Là Ninh Hi…

Tất cả đều là Ninh Hi…

Bà cụ nhìn hắn một lát rồi chợt mỉm cười hiền hậu.

“Con trai, con lại gần đây một chút.”

Tần Lãng bước lên một bước.

Bà cụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, giọng nói tràn đầy trìu mến và gửi gắm: “Ninh Hi từ trước giờ có rất ít bạn, nó sống khổ sở từ nhỏ đến lớn, ngoài ta và ngững người trong cô nhi viện ra thì không còn ai thương nó. Có lẽ con là người bạn đầu tiên của nó. Bà cảm ơn con rất nhiều vì đã đối xử tốt với Ninh Hi.”

Mắt Tần Lãng hơi đỏ, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của hắn.

Hắn… mà tốt cái gì chứ?

Hot

Comments

Chân tình thực cảm ❤💚💛 🐢

Chân tình thực cảm ❤💚💛 🐢

Hắn không phải là bạn mà là kiếp nạn sắp tới của Ninh Hi, hắn tới bằng sự toan tính không phải bằng sự chân thành, thật lòng. Thương em

2025-03-27

0

~waibealy~✨💫-wai

~waibealy~✨💫-wai

trỵ hay quá à, hóng chap ms tác giả ơi

2025-03-08

1

Ngân Thảo

Ngân Thảo

cuối cùng anh cũng nhận ra r, mừng gớt nc mắt hen

2025-03-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2 Chương 2: Sự khác biệt
3 Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4 Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5 Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6 Chương 6: Cho cậu
7 Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8 Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9 Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10 Chương 10: Rối loạn Pheromone
11 Chương 11: 99%
12 Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13 Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14 Chương 14: Búp bê phương Tây
15 Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16 Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17 Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18 Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19 Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20 Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21 Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22 Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23 Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24 Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25 Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26 Chương 26: Dính người
27 Chương 27: Ngày trước giông bão
28 Chương 28: Mất kết nối
29 Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30 Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31 Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32 Chương 32: Bảy năm sau
33 Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34 Chương 34: Là tên khốn nào làm
35 Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36 Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37 Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38 Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39 Chương 39: Con của em là với ai
40 Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2
Chương 2: Sự khác biệt
3
Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4
Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5
Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6
Chương 6: Cho cậu
7
Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8
Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9
Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10
Chương 10: Rối loạn Pheromone
11
Chương 11: 99%
12
Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13
Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14
Chương 14: Búp bê phương Tây
15
Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16
Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17
Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18
Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19
Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20
Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21
Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22
Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23
Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24
Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25
Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26
Chương 26: Dính người
27
Chương 27: Ngày trước giông bão
28
Chương 28: Mất kết nối
29
Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30
Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31
Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32
Chương 32: Bảy năm sau
33
Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34
Chương 34: Là tên khốn nào làm
35
Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36
Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37
Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38
Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39
Chương 39: Con của em là với ai
40
Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play