Tần Lãng bước vào một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương vang vọng. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến, lịch sự dẫn hắn đến bàn đã được đặt trước.
Ninh Hoà đã chờ sẵn ở đó, hôm nay cậu ta cố tình mặc một chiếc sơ mi đen chiết eo tôn lên dáng người mảnh khảnh, cổ áo mở hờ để lộ làm da trắng nõn phía sau. Nhìn thấy Tần Lãng cậu ta vội vàng đứng lên chờ hắn, mùi nước hoa trên người thơm nức mũi như cố ý câu dẫn người đối diện.
“Tần Lãng, cậu đến rồi.” Ninh Hoà ngọt ngào nhìn hắn. Cậu ta vén nhẹ lọn tóc sang một bên tai, lộ ra một chút tủi thân nhìn hắn: “Gần một tháng qua cậu luôn tránh mặt tớ, cậu có biết tớ buồn lắm không?”
Tần Lãng hờ hững kéo ghế ngồi xuống.
Sau khi biết được sự thật, hắn chưa từng liên lạc hay gặp mặt người này, hắn sợ gặp rồi thì mình sẽ không nhịn được mà bóp chết cậu ta.
Ninh Hòa có thể nhạy bén nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt hắn. Cậu ta dịu dàng nghiêng người về phía trước, giọng điệu dỗ dành:
“Tần Lãng, có phải cậu giận tớ vì chuyện của Ninh Hi không? Vì tớ đã bắt cậu tán tỉnh nó?” Cậu ta khẽ cười, ngón tay mân mê đến gần hắn: “Nhưng cậu không cần làm nữa đâu, sau một tháng suy nghĩ, tớ cũng thấy mình hơi quá đáng.”
Nói rồi, cậu ta vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Tần Lãng, đầu ngón tay lướt qua làn da hắn như một cái vuốt ve đầy ám muội. Giọng nói mềm mại hơn vài phần:
“Tớ đồng ý yêu đương với cậu.”
Câu nói này đáng lẽ sẽ làm Tần Lãng vui mừng, nếu như là nói vào mấy tháng trước. Nhưng bây giờ, chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Hắn giật tay lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
“Móc khóa của tôi đâu?”
Nụ cười trên môi Ninh Hoà trở nên cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ dịu dàng như cũ.
“Tớ có mang theo chứ.”
Ninh Hoà lấy chiếc móc khoá hình một con sói nhỏ được chế tác tinh xảo từ vàng trắng và kim cương ra.
“Chiếc móc khoá này, cậu đã tặng cho tớ vào ngày tớ cứu cậu, tớ luôn mang theo bên mình.”
Tần Lãng cầm lấy chiếc móc khóa, ngón tay vuốt nhẹ qua bề mặt nhẵn bóng của nó.
Sau đó, hắn cười.
Một nụ cười nhạt đầy giễu cợt.
“Cái này…” Tần Lãnh chậm rãi nói: “Là tôi đưa cho Ninh Hi mà?”
Lời của Tần Lãng vừa dứt, Ninh Hoà lập tức sững người. Cậu ta giữ chặt lấy cánh tay đang run lên của mình, mở to mắt nhìn Tần Lãng.
“C… cậu nói cái gì?”
“Tôi nói…” Tần Lãng lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Sao cậu lại lấy chiếc móc khoá tôi đưa cho Ninh Hi?”
Ninh Hoà nuốt khan một ngụm, cậu ta có cảm giác mình đang đứng trước vành móng ngựa nghe Tần Lãng tuyên án tử. Cậu ta lắc đầu, quyết định nói dối đến cùng:
“Nó là của cậu đưa cho tớ mà Tần Lãng! Chính tớ đã cứu cậu! Tớ cõng cậu ra khỏi khu rừng đó đến kiệt sức, cậu đã đưa chiếc móc khoá cho tớ. Người đó là tớ mà…”
“Không phải!” Tần Lãng cắt ngang lời cậu ta, ánh mắt hắn tràn ngập giận dữ: “Gia đinh cậu đã bỏ Ninh Hi ở lại khu rừng đó. Cậu cũng là người tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của Ninh Hi khi em ấy còn nhỏ, cậu đã lấy cắp chiếc móc khoá này, cậu lừa gạt sự biết ơn mà tôi dành cho Ninh Hi hơn tám năm qua!”
Từng lời buộc tội của Tần Lãng giáng xuống khiến sắc mặt Ninh Hoà tái nhợt.
Không.
Không thể nào.
Tần Lãng không thể biết được.
Làm sao Tần Lãng có thể biết được?
“Tớ… tớ không hiểu cậu đang nói gì…” Giọng cậu ta run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt long lanh như thể thật sự bị oan ức. “Là Ninh Hi nói với cậu như vậy sao? Tớ đã kể với cậu rồi mà, nó luôn ghen tị với tớ, lúc nào nó cũng nói dối để hạ bệ tớ! Nó nói dối đó! Cậu tin nó sao? Tần Lãng, sao cậu có thể nghe lời nó mà nghĩ tớ như vậy được chứ?”
“Đủ rồi.”
Tần Lãng đứng dậy, ánh mắt lướt ngang qua cậu ta sắc như dao.
Ninh Hoà rùng mình, Tần Lãng chưa từng nhìn cậu ta như thế…
Tần Lãng luôn nuông chiều cậu ta, bảo vệ cậu ta, hắn không được nhìn cậu ta như thế!
Tất cả là tại Ninh Hi!
“Tần Lãng! Cậu đừng đi!” Ninh Hoà níu lấy cánh tay của Tần Lãng, bàn tay siết chặt như thể muốn giữ lại chút gì đó. Giọng cậu ta run rẩy, đôi mắt ướt át như sắp khóc:
“Tớ mới là người đã cứu cậu… là tớ mà…”
“Ninh Hoà.” Tần Lãng chán ghét gọi tên cậu ta, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sát ý lạnh lẽo: “Cậu có biết hiện giờ chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi đã thấy ghê tởm không?”
Bàn tay Ninh Hòa run lên bần bật, cậu ta không thể thở nổi, ngực siết chặt đến mức đau đớn.
Tần Lãng dứt khoác gạt tay cậu ta ra. Cảnh cáo cậu ta một lần cuối:
“Cậu làm Ninh Hi đau nữa, thì tôi không tha cho cậu đâu.”
Updated 40 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
người luôn dùng những lời lẽ sai sự thật để hạ bệ người khác là cậu Ninh Hòa, chứ không phải Ninh Hi, méeee, biết toi nhẫn nhịn như lào để kh gọi Ninh Hòa là 'mày' và chửi tục khongg
2025-03-13
5
Nguyên Chiêu
đến giờ này còn có thể nói được những lời này, tôi sợ cậu luôn r đó
2025-03-08
2
Nguyên Chiêu
nói nghe hay quá, nực cười
2025-03-08
1