Tần Lãng ngồi trên ghế, cúi đầu lắp ráp một mô hình cơ khí phức tạp. Dưới ánh đèn bàn, từng linh kiện nhỏ được hắn cẩn thận gắn kết lại với nhau, động tác thuần thục và chính xác. Lắp được một nửa, hắn vô thức ngẩng đầu lên tìm một dụng cụ hỗ trợ, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng trên kệ trưng bày.
Bức tranh Ninh Hi tặng nằm ngay ngắn ở đó, giữa những mô hình đắt tiền mà hắn sưu tầm bấy lâu nay. Ánh sáng trong phòng hắt lên khung tranh khiến hắn có cảm giác hoàng hôn chiều nay đang được thu nhỏ ở trong phòng hắn.
Tần Lãng đặt dụng cụ xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn bức tranh.
Một lúc sau, hắn cầm điện thoại lên, mở trang web mua sắm, tìm kiếm từ khóa: dụng cụ vẽ tranh.
“Anh, em muốn uống trà sữa!”
Bỗng nhiên cửa phòng hắn bị đẩy ra một cách tự tiện. Thiếu niên trắng trẻo với đôi mắt hồ ly xinh đẹp thong dong bước vào.
Tần Lãng còn chẳng thèm quay sang nhìn, hắn thấp giọng mắng.
“Anh đã dặn là vô phòng anh phải gõ cửa mà.”
Thiếu niên mặc kệ, nũng nịu lại gần hắn dùng đôi bàn tay mảnh khảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng dính một giọt nước xuân lắc lư vai anh trai mình.
“Anh hai ơi…” Cậu cất giọng ngọt lịm: “Nhạn Thư muốn uống trà sữa!”
Tần Nhạn Thư 14 tuổi, là đứa em trai Omega được cả nhà nuông chiều của Tần Lãng. Cậu có đôi mắt hồ ly xinh đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh đó thôi, thì không ai có thể từ chối cậu được, cả thế giới sủng ái Tần Nhạn Thư, ngoại trừ Tần Lãng…
“Không.” Tần Lãng nói: “Tối rồi, ra chỗ khác chơi.”
Nhạn Thư lập tức mếu, hai tay bám lên vai anh trai như mèo con làm nũng:
“Em muốn uống mà, anh hai.”
“Em đặt giao hàng rồi anh xuống lấy giùm em là được. Mẹ không cho em ăn mấy cái đó, ba cũng không dám lén giúp em. Trong cái nhà này chỉ có anh là thoát khỏi sự quản chế nghiêm ngặt của Tần phu nhân thôi.”
“Nhờ giúp việc lấy.”
“Không được, hôm qua em nhờ bị mẹ biết rồi!”
“Vậy thì nhịn.”
“Anh hai!”
Tần Lãng thấy phiền, đang tính xách cổ Nhạn Thư tống ra khỏi phòng mình, thì đột nhiên khựng lại.
“Này.”
Nhạn Thư tưởng là Tần Lãng đổi ý, lập tức đáp:
“Dạ!”
Tần Lãng đưa điện thoại trong tay hắn qua cho Nhạn Thư xem, trên màn hình là một trang thương mại điện tử với rất nhiều dụng cụ vẽ:
“Bình thường em dùng loại nào?”
Nhạn Thư nhìn lướt qua màn hình rồi lại nhìn chằm chằm Tần Lãng, ánh mắt cậu hiện lên một vẻ rất ái ngại. Mãi một lúc sau, cậu cắn răng khẽ nói:
“Anh ơi… thật ra tối nay em không uống trà sữa cũng được. Nhưng mà anh có thể buông tha cho nền nghệ thuật nước nhà được không?”
Tần Lãng: “…”
Tần Nhạn Thư thấy anh trai không phản ứng, liền nghiêm túc nói tiếp:
“Thật đó anh… Em cũng không muốn làm anh buồn hay dập tắt ước mơ của anh. Nhưng mà con người thì cũng phải biết tự lượng sức mình. Trước giờ em chưa từng thấy ai có thiên phú hội họa… tệ như anh hết!”
Ba chữ “tệ như anh” Nhạn Thư đã đặc biệt nói giảm nói tránh, nếu phải dùng một từ chính xác hơn để hình dung thì đó phải là “kinh khủng” mới đúng.
“Không phải cho anh.” Tần Lãng lạnh lùng nói, hắn gõ nhẹ vào màn hình: “Mua cho người khác, nói em chọn thì em chọn đi.”
Nhạn Thư nghe vậy mới âm thầm thở phảo, nền nghệ thuật nước nhà được cứu rồi.
Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Tần Lãng, bình thường loại hoạ cụ Nhạn Thư dùng đều là loại nhập ngoại rất đắt tiền, thuộc hạng hoạ sĩ, có một số cái trên trang thương mại điện tử thông thường không có bán.
Cậu lướt màn hình, vừa chọn vừa hỏi:
“Ừm… anh muốn mua cho ai? Nhu cầu sử dụng như thế nào? Người mới tập hay người có kinh nghiệm.”
“Chọn hai bộ, một bộ cho mấy đứa nhỏ dưới mười tuổi, một bộ giống của em đang dùng.” Tần Lãng đưa ra yêu cầu.
Nhạn Thư lướt ngón tay xinh đẹp của cậu trên màn hình cảm ứng:
“Nếu như là loại cho trẻ em thì những cái này an toàn, cũng dễ dùng.” Cậu nói rồi thêm một đống thứ vào giỏ hàng.
Tần Lãng nhướn mày, tăng tất cả những thứ Nhạn Thư vừa chọn lên ba mươi cái.
Nhạn Thư cũng không bất ngờ, anh em họ thường xuyên đi làm từ thiện với ba, mẹ, có lẽ có lẽ anh cậu muốn mang đi quyên góp cho trẻ em ở đâu đó. Cái cậu tò mò hơn là, bộ hoạ cụ hạng hoạ sĩ còn lại mà anh cậu muốn cậu chọn là để tặng cho ai.
Cậu chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tần Lãng:
“Còn mấy loại em hay dùng thì em có thể mang qua cho anh một bộ. Nhưng mà…”
Chữ “nhưng mà” kéo dài đầy ẩn ý.
Tần Lãng liếc cậu một cái, ngón tay gõ nhịp trên bàn, chậm rãi nói:
“Được rồi, anh sẽ xuống nhận trà sữa cho em.”
Nhạn Thư giơ ra hai ngón tay ra trả giá:
“Trong hai tuần tới.”
Tần Lãng nhìn hai ngón tay đung đưa trước mặt mình. Miễn cưỡng gật đầu: “Được. Anh sẽ nhận trà sữa cho em trong hai tuần tới.”
“Thành giao!”
Nhạn Thư thấy Tần Lãng nhận được trà sữa rồi thì cười tít mắt, hí hửng ôm một thùng họa cụ bước vào phòng trao đổi với anh trai. Cậu nhẹ nhàng đặt thùng xuống, vỗ vỗ nắp thùng đầy tự hào:
“Dùng mấy cái này mới vẽ đẹp được!”
Tần Lãng không tỏ vẻ gì, hắn đưa ly trà sữa cho cậu, sau đó chậm rãi giơ tay chỉ về phía kệ trưng bày.
“Vậy bức đó có có đẹp không?”
Nhạn Thư theo hướng tay hắn nhìn qua.
Bức tranh hoàng hôn ấy được đóng khung ngay ngắn, nằm giữa những mô hình cơ khí tinh xảo. Cậu liếc mắt một cái là nhận ra ngay, Nhạn Thư nhíu mày, tiến lại gần hơn, tỉ mỉ quan sát từng đường nét. Bố cục của bức tranh chặt chẽ, màu sắc được pha trộn khéo léo, ánh sáng và bóng tối hòa quyện một cách tự nhiên.
Nếu nhìn từ xa, cậu nhất định sẽ nghĩ đây là tranh của một họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà không cần là hoạ sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần là một người học vẽ tranh bài bản sẽ không bao giờ dùng loại giấy này để vẽ.
Chuyện gì đây?
Một bức tranh hạn chế về mặt chất liệu mà có thể đạt đến trình độ này sao?
Cậu quay đầu nhìn anh trai mình, cảm thán nói:
“Kỹ thuật của người này tốt quá!”
......................
Ngày hôm sau kho Ninh Hi vừa tới cô nhi viện thì đã thấy bọn trẻ đang vây quanh chiếc Mercedes-AMG G65 của Tần Lãng.
Tần Lãng cao lớn đứng giữa một đám trẻ đang nhốn nháp, khẽ hắng giọng, chúng lập tức im bặt, ngoan ngoãn xếp thành hai hàng dài trước mặt hắn rồi lần lượt được hắn phát cho mỗi đứa một hộp hoạ cụ mới toanh.
Ninh Hi lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn.
“Anh mua cho bọn trẻ sao?”
Tần Lãng không quay đầu, chỉ ừ một tiếng. Rồi tiếp tục phát quà cho tụi nhỏ.
Ninh Hi nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười: “Anh… hào phóng ghê.”
Ninh Hi tìm hiểu rất nhiều về vẽ tranh, cậu biết những món này có giá bao nhiêu tiền. Huống hồ gì Tần Lãng còn mua nhiều như thế.
Vậy mà Tần Lãng chỉ hờ hững đáp:
“Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
Ninh Hi không tiếp lời, chỉ im lặng nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy niềm vui và sự háo hức khi nhận được quà của bọn trẻ. Có đứa ôm hộp họa cụ vào lòng như báu vật, có đứa nhảy cẩng lên chạy đi khoe, có đứa đã vội vàng mở ra xem bên trong có gì. Khung cảnh ấm áp đó khiến Ninh Hi có chút đồng tình với câu “chẳng đáng bao nhiêu” của Tần Lãng...
Những người giàu có là những người dễ dàng trở thành “người tốt” nhất, họ có thể bỏ tiền ra để làm cho người khác được hạnh phúc, họ quyên góp một số tiền lớn vì vậy nên lòng tốt của họ luôn được khuếch đại. Giống như Tần Lãng bây giờ đây, Ninh Hi đã nghiễm nhiên coi hắn là một người tốt, rất tốt…
Ninh Hi cúi xuống, giúp Tần Lãng phát quà cho những đứa nhỏ còn lại.
Lúc hộp cuối cùng được trao đi, đột nhiên Tần Lãng xoay người về phía xe, lấy ra một hộp đồ lớn hơn hẳn những hộp ban nãy, rồi không nói một lời, đặt vào tay Ninh Hi. Cậu ngơ ngác nhận lấy.
“Cái này…”
“Cho cậu.” Tần Lãng nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ: “Mấy cái này của em trai tôi. Nó không dùng nữa, đang định vứt đi thì tôi nhớ tới cậu. Cậu nhận đi.”
Ninh Hi mở hộp đồ đó ra, bên trong là một bộ họa cụ cao cấp đầy đủ từ màu vẽ, cọ, bảng pha màu đến giấy vẽ chuyên dụng. Tất cả đều là loại tốt nhất trên thị trường.
Ninh Hi sững người, ánh lướt nhẹ qua từng món đồ trong hộp, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu không giỏi che giấu cảm xúc, đôi mắt trong veo ánh lên sự kinh ngạc lẫn xúc động. Cậu ngước nhìn Tần Lãng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu đơn giản:
“…Cho em sao?”
Tần Lãng gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường lệ, nhưng ánh mắt hắn lại hơi dao động khi bắt gặp biểu cảm của Ninh Hi.
Đôi mắt người này rất giống với đứa trẻ đã cứu hắn lúc nhỏ. Có lẽ vì cậu là em trai của Ninh Hoà nên mới như vậy…
“Không thích à?” Hắn hỏi, giọng điệu có vẻ tùy ý, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong đó có chút căng thẳng rất khó nhận ra: “Không thích thì vứt đi.”
Ninh Hi lắc đầu, siết chặt hộp đồ trong tay, cảm giác ấm áp dần tan ra trong lòng cậu:
“Em thích…“
Có lẽ đối với Tần Lãng những thứ này chẳng đáng là bao. Nhưng với Ninh Hi nó là cả một gia tài.
Ninh Hi nắm hộp đồ trong tay, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn, bất giác nở nụ cười rạng rỡ, có một lún đồng tiền mờ nhạt xuất hiện bên má phải trắng hồng của cậu.
“Cảm ơn anh, Tần Lãng.”
Lần đầu tiên, cậu gọi cả tên hắn một cách tự nhiên như vậy.
Tần Lãng đứng im một lúc, sau đó lạnh lùng, quay người đi mất. Chính hắn cũng không nhận ra mình cũng đang bất giác mỉm cười từ lúc nào.
Updated 40 Episodes
Comments
Phương Dung Đỗ
trái tim có chút rung động nhưng lý trí bảo k phải
2025-02-27
1
Anh ngốc
Bà ơi ngày ra 3 chap đc ko . Tui hóng lắm rùi
2025-02-28
1
Nguyên Chiêu
ảnh chỉ để dành tương lai sủng vợ chứ em gì tầm này, mà đường này của anh còn dài lắm ^^
2025-02-27
3