Tối hôm đó, Ninh Hi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, suy nghĩ đến lời Tần Lãng nói.
“Em thật sự không biết anh đang nghiêm túc theo đuổi em sao?”
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, giống như một chiếc kim nhỏ, từng chút từng chút một châm vào tim cậu, khiến nó tê dại mà nhức nhối.
“Mình không biết đâu!!!”
Cậu ôm lấy gối, dùng sức che lên mặt đến mức nghẹt thở, hai tai nóng bừng, cả người như sắp bốc hơi.
Cậu thật sự chưa từng mơ tưởng đến chuyện cậu sẽ thân thiết với Tần Lãng đến mức này, chứ đừng nói đến việc hắn thích cậu. Nhưng hôm nay chính miệng hắn lại nói, hắn muốn theo đuổi cậu.
Chuyện này…
Chuyện này thật sự không chân thật một chút nào!
Tần Lãng là ai chứ?
Hắn là Alpha xuất sắc nhất trường, là hội trưởng hội học sinh mà ai cũng kính sợ, là người mà chỉ cần đứng trong đám đông cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn. Hắn từng bên cạnh một Omega hoàn mỹ như Ninh Hoà, vậy mà bây giờ, hắn lại nói rằng hắn thích cậu?
Cậu mập mạp, lùn tịt, rụt rè, ngu ngốc. Trong mắt những người khác, cậu chẳng có gì nổi bật ngoài thân hình quá khổ.
Làm sao cậu có thể tin được rằng Tần Lãng thật lòng thích cậu đây?
Ninh Hi ôm chăn cuộn thành một cục, vùi mặt vào gối. Tim cậu đập nhanh quá. Mặt cậu nóng quá. Cậu cảm giác như mình sắp phát sốt đến nơi.
Ngay lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên.
Ninh Hi với lấy chiếc điện thoại mà Tần Lãng tặng cậu. Bên trong chỉ có số của bệnh viện bà ngoại cậu đang nằm, các bảo mẫu cậu thân thiết trong cô nhi viện, Từ Hải và… Tần Lãng.
Cậu mở điện thoại lên, trên màn hình hiển thị ba tin nhắn mới từ Tần Lãng:
[Ngày mai anh đến đón em đi học nhé?]
[Em thường ra ngoài lúc mấy giờ?]
[Chúng ta đi ăn sáng luôn nhé em.]
Chưa kịp hoàn hồn, một tin nhắn thoại tiếp tục được gửi đến.
Tay Ninh Hi run rẩy ấn phát.
Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Ninh Hi, chúc em ngủ ngon.”
Giọng nói này…
Nếu dùng cách miêu tả của các Omega trong trường thì chính là—“giọng nói khiến người nghe mang thai ngay lập tức”.
Ninh Hi trợn tròn mắt, cả người nóng bừng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu siết chặt điện thoại, phát đi phát lại đoạn ghi âm kia.
Tần Lãng như vậy, làm sao cậu ngủ ngon nổi đây?!
......................
Ninh Hoà bước đi giữa hành lang trường, mỗi bước chân đều nặng nề hơn bình thường.
Cậu ta không cần quay đầu cũng biết có bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ, ganh tị, giờ lại mang theo vẻ tò mò xen lẫn chút hả hê.
Tiếng xì xào không ngừng vang lên.
“Tần Lãng thật sự không còn để ý đến cậu ta nữa à?”
“Rõ ràng là thế. Từ đầu năm học đến giờ có thấy bọn họ đi chung lần nào đâu.”
“Hình như Tần Lãng đuổi cậu ta ra khỏi hội học sinh rồi. Khó tin thật, lúc trước cũng là Tần Lãng nâng đỡ cậu ta lên vị trí đó. Giờ nói đuổi là đuổi.”
“Ai bảo cậu ta chỉ ngồi hưởng quyền lợi của hội học sinh mà không chịu hoàn thành nhiệm vụ. Đã bị phản ánh bao nhiêu lần rồi, may mà có hội trưởng ra mặt giúp cậu ta. Giờ thì khỏi, không có Tần Lãng, còn ai ưu ái cậu ta nữa?”
“Ừ, lúc đó cậu ta trông ngứa mắt lắm, đi đường lúc nào cũng hất mặt lên trời! Cậu ta cũng không phải là Omega xinh đẹp nhất trường, chỉ bởi vì Tần Lãng theo đuổi cậu ta nên nên cậu ta mới được phong cho danh hiệu đó. Vậy mà thật sự nghĩ mình hơn người hay sao?”
“Nghe nói thành tích học tập cũng chẳng đâu vào đâu.”
“Nhưng mà hài thật, Tần Lãng thay thế cậu ta bằng Omega béo ú kia là đang muốn nói cậu ta chẳng là cái thá gì với hắn phải không?”
Nhắc đến đây, giọng ai đó khẽ bật cười.
“Cậu nói xem, Ninh Hoà có tức chết không?”
Móng tay Ninh Hoà bấu chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cậu ta cố giữ thẳng lưng, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán xung quanh, nhưng từng chữ từng câu vẫn cứ như gai nhọn đâm vào tai.
Béo ú… bị thay thế… không còn là gì cả…
Cậu ta từng quen với việc được tung hô, từng tận hưởng cảm giác đứng trên cao nhìn xuống kẻ khác. Nhưng khi ánh mắt Tần Lãng không còn dừng trên cậu ta, cậu ta cũng chẳng là cái thá gì cả.
Ninh Hoà đẩy cửa phòng hội học sinh ra, tự tiện xông thẳng đến bàn làm việc của hội trưởng. Cậu ta tức tối đứng trước mặt Tần Lãng:
“Sao cậu chuyển tôi xuống lớp A2?”
Tất cả những người khác của hội học sinh nhìn qua. Chỉ thấy Tần Lãng chẳng buồn nhấc mi, hắn vừa kiểm tra lại tài liệu trên bàn vừa hỏi:
“Sao vào không gõ cửa?”
Khoé môi Ninh Hoà giật giật, từ trước giờ cậu ta chưa từng phải xin phép khi bước vào đây.
“Cậu đâu còn là người của hội học sinh nữa?” Tần Lãng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhắc nhở: “Lần sau vào nhớ gõ cửa.”
Ngực Ninh Hoà phập phồng vì tức giận, nhưng Tần Lãng trước mặt vẫn cứ điềm nhiên như không, chẳng buồn liếc nhìn cậu ta thêm một cái.
“Được. Nhưng chuyển tôi sang lớp khác…Cậu có ý gì?” Giọng Ninh Hoà run lên. “Tôi học hai năm trong lớp A1, sao đột nhiên lại chuyển tôi xuống A2?”
Tần Lãng khẽ nhíu mày, như thể đang nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Hắn đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp:
“Cậu dựa vào cái gì mà ở A1?”
Ninh Hoà cứng đờ.
Hắn nhếch môi cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào.
“Khi còn là người của hội học sinh, cậu có đặc quyền. Bây giờ không còn nữa, cậu phải dựa vào thành tích của mình mà ở lại. Nhưng cậu có không?”
“Với thành tích của cậu, chuyển cậu xuống A2 đã là nể mặt cậu lắm rồi.”
Những lời đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Ninh Hoà. Cậu ta đứng chết trân, lồng ngực co rút dữ dội.
Đầu học kỳ năm lớp 11, nhà trường tổ chức xếp lại lớp theo năng lực, lớp A1 là lớp tốt nhất, chỉ có những học sinh top đầu mới được vào. Lúc đó Tần Lãng vì muốn học chung lớp với Ninh Hoà nên cố tình sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong hội học sinh, dùng đặc quyền của hội học sinh cho cậu ta được ở lại lớp A1 chung với hắn. Hiện tại, cũng chính hắn là người kéo cậu ta xuống.
Bàn tay Ninh Hoà run lên, máu nóng không thể lưu thông nổi. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn Tần Lãng.
Người trong hội học sinh trước giờ đều không ưa gì bộ dạng ngạo mạn và lạm quyền của Ninh Hoà, ngày hôm nay chứng kiến được cảnh này thì cảm thấy thoã mãn vô cùng.
“Tần Lãng, cậu có cần độc ác với tôi đến mức này không?” Ninh Hoà nói như sắp khóc, dùng chút yếu ớt cuối cùng vớt vát lại lòng thương hại của Tần Lãng.
Nhưng người trước mặt chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh băng, giọng điệu thản nhiên như thể đang tuyên án một kẻ xa lạ.
“Có độc ác bằng cậu không?”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Ninh Hoà khẽ giật mình, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Cộc… Cộc…
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo ánh nhìn của tất cả mọi người về phía đó.
“Vào đi.” Một thành viên trong hội học sinh nói.
Cánh cửa hơi mở ra, có cái đầu tròn tròn thò vào.
Là Ninh Hi…
Cậu mũm mĩm, làn da trắng ngần, trên má còn hây hây hồng hồng do chạy vội đến đây, đôi mắt to tròn đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại trên người Tần Lãng.
“Anh…” Ninh Hi thở hổn hển, giọng mềm mại gọi hắn. “… chừng nào thì anh về?”
Tần Lãng đã hẹn Ninh Hi cùng về, hắn nói cậu học xong thì đến văn phòng của hội học sinh tìm hắn.
“Đợi anh chút.”
Bầu không khí đang căng như dây đàng bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Tất cả thành viên của hội học sinh dùng mắt thường cũng nhìn thấy, sắc mặt lạnh lùng của hội trưởng bọn họ dành cho Ninh Hoà đã dịu hẳn xuống khi Omega mũm mĩm kia xuất hiện.
Hắn thu dọn đồ đạt, chào mọi người trong căn phòng, dùng vài lời đơn giản bàn giao công việc cho họ rồi lặp tức lướt qua Ninh Hoà đang chết sững, đi về phía Ninh Hi.
Có một người không nhịn được mà chửi thề một tiếng:
“Đệt!”
“Cuối cùng tôi cũng sống đủ lâu để nhìn thấy cảnh này.”
Cảnh Tần Lãng bỏ rơi Ninh Hoà mà hắn chiều chuộng nhất đi về phía một Omega khác.
Ninh Hoà nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay đến bặt máu, cậu ta đang xoay lưng về phía cửa nên Ninh Hi không nhận ra, cũng không nhìn thấy được… ánh mắt cậu ta đã trở nên độc ác từ lúc nào.
Updated 40 Episodes
Comments
Thuý Ngọc
Chàng nói như vậy,thiếp làm sao mà ngủ được đây 😂
2025-03-09
6
_Nhi Khánh_
Từ Hải là ai v tui chỉ bt ổng tốt vs bé thôi
2025-03-23
0
み﹕ foureux︒ ᶻz︕
r ds ẻm sắp đi rồi ds 🥹
2025-03-09
0