Ninh Hi có cảm giác như từ sau ngày Tần Lãng cùng cậu vào rừng, hắn có chút thay đổi. Ninh Hi cũng không rõ hắn đã thay đổi cái gì. Chỉ là cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn cậu dịu dàng hơn, giọng điệu mỗi khi hắn nói chuyện với cậu cũng không còn lạnh lùng và nhàn nhạt như trước.
Kể từ ngày hôm đó, hắn luôn đề nghị chở cậu về. Cũng thường xuyên đến thăm bà ngoại với cậu, lúc nào đến hắn cũng sẽ mang theo hoa và quà cho bà.
Tần Lãng còn cho cậu một chiếc điện thoại, hắn nói chiếc đó hắn đã dùng rồi, hắn muốn đổi điện thoại mới, nên cho cậu. Nhưng Ninh Hi lại thấy chiếc điện thoại đó mới tinh, trông không giống như hắn đã từng dùng rồi chút nào. Hắn cũng thường xuyên mang dụng cụ vẽ cho cậu, cho cậu cả bảng vẽ xịn xò và một chiếc máy tính bảng đi kèm với bút cảm ứng, mỗi lần như thế hắn đều nói là em trai hắn không cần nữa, để lại chỉ chật nhà.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của mùa hè. Ninh Hi và Tần Lãng đang ngồi dưới tán cây tử đằng quen thuộc, hoàng hôn đã dần buông, lần này Tần Lãng không ngủ nữa. Hắn ngồi bên cạnh nhìn Ninh Hi vẽ tranh.
Tần Lãng hài lòng nhìn bức tranh mà Ninh Hi đang vẽ, trong tranh là hai thiếu niên dưới tán cây tử đằng tím, một người đang nằm ngủ còn một người lặng lẽ vẽ tranh, là Tần Lãng và Ninh Hi. Gam màu của bức tranh là khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.
Ninh Hi hoàn thành nét cuối cùng rồi cẩn thận đưa bức tranh cho Tần Lãng:
“Tặng anh này.”
Tần Lãng vui vẻ nhận lấy, đây là món quà tạm biệt mà Ninh Hi muốn tặng hắn. Đáng lẽ cậu đã đưa nó cho hắn từ hôm qua rồi, nhưng lúc đó trong bức tranh chỉ có một mình Tần Lãng, hắn nhất quyết không chịu nhận, một mực bắt Ninh Hi phải vẽ thêm cậu vào đó.
Hai người cùng nhau vào trong thu xếp đồ đạc, chào từng người một trong cô nhi viện. Chụp với các bảo mẫu và đám trẻ một tấm hình rồi xách balo ra về.
Họ đã kết thúc một mùa hè như thế…
Tần Lãng kéo chiếc balo trên vai Ninh Hi xuống, thản nhiên đặt nó vào xe hắn, bên cạnh bức tranh mà Ninh Hi đã tặng. Hắn mở cửa ghế lái phụ cho Ninh Hi, nhìn cậu nói:
“Để anh đưa em về.”
Ninh Hi không từ chối, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được ở bên cạnh Tần Lãng với khoảnh cách gần như vậy.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng.
Xe chạy trên con đường quen thuộc mà họ thường đi suốt ba tháng qua. Ninh Hi nhìn ra cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại cánh cổng cô nhi viện với tấm bảng tên “Hope” mà họ đã cùng nhau làm vào mùa hè này, trong lòng có chút trống trải…
Ngày mai, sẽ không còn những buổi trưa ngồi ăn cùng Tần Lãng, không còn ai đặt những món quà vào tay cậu rồi viện đủ lý do để cậu phải nhận, cũng không còn những buổi chiều dưới gốc tử đằng tím rũ, cậu lặng lẽ vẽ tranh bên hắn cho đến khi hoàng hôn chớm tàn.
Mọi thứ sẽ trở lại như trước kia.
Hắn sẽ lại là hội trưởng hội học sinh cậu không thể với tới.
Cậu cũng trở về làm Ninh Hi mà vạn người ghét bỏ.
Cuộc sống của họ sau mùa hè này, sẽ không còn điểm giao với nhau nữa… Và có lẽ, thứ tình cảm mơ hồ cậu không dám gọi tên ấy… cũng sẽ mãi mãi ở lại trong mùa hè này.
Chỉ là, không biết từ khi nào, cậu đã quen với sự hiện diện của hắn rồi…
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư tồi tàn mà Ninh Hi ở, cậu siết chặt tay, trong lòng có chút hụt hẫng.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Ninh Hi chân thành nhìn hắn, lấy hết dũng khí nói với hắn: “Ba tháng qua, em rất vui vì đã được gặp anh…”
Anh là mùa hè tốt đẹp nhất của em…
Ninh Hi nói rồi lúng túng mở cửa nhưng Tần Lãng vẫn đang khoá xe nên cậu không mở được.
Tần Lãng dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn Ninh Hi, khoé môi hắn cong lên, đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu.
Trái tim Ninh Hi đập mạnh.
“Anh cũng rất vui vì đã được gặp em.” Tần Lãng nói, nói một câu mà Ninh Hi có chết cũng không nghĩ mình sẽ được nghe:
“Anh sẽ tìm em ở trường, lúc đó đừng tránh mặt anh nhé?”
Ninh Hi như không thể tin vào tai mình, cậu ngây ra một lúc sau đó ngơ ngác gật đầu:
“Dạ…”
Tần Lãng lúc này mới mở cửa xe cho cậu.
Ninh Hi bước xuống, còn chưa kịp ổn định tâm trạng thì nghe thấy hắn nói thêm:
“Anh sẽ đưa quà cho em vào ngày khai giảng.”
“Quà tạm biệt… sao ạ?” Ninh Hi hỏi.
Vì hôm nay cậu cũng đưa quà tạm biệt là bức tranh cho Tần Lãng, nên cậu nghĩ hắn cũng muốn đáp lại. Chắc đó là lý do hắn nói sẽ tìm cậu ở trường.
Nhưng Tần Lãng nói: “Không.”
“Quà cho em thôi.”
Đối với Tần Lãng, từ “tạm biệt” là một từ không an toàn. Hắn không bao giờ muốn “tạm biệt” Ninh Hi.
“Em vào trong đi.”
Ninh Hi nghe Tần Lãng nói xong thì dại ra, cậu vẫy tay chào hắn, hai chữ “tạm biệt” còn chưa nói hết ra khỏi miệng thì Tần Lãng đã cướp lời trước:
“Hẹn gặp lại, Ninh Hi.”
Ninh Hi bước từng bước lâng lâng vào nhà với trái tim vẫn còn đập mạnh. Cậu nhéo mạnh đùi mình một cái, vậy mà chẳng phải mơ…
......................
Tần Lãng ngồi yên trong xe, ánh mắt dõi theo cánh cửa sắt nhà Ninh Hi dần khép lại. Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, rồi rút điện thoại, tìm đến một số liên lạc trong danh sách hạn chế.
Tiếng chuông vừa vang lên, bên kia đã lập tức bắt máy, như thể đã chờ sẵn cuộc gọi này từ lâu.
“Tối nay gặp nhau đi, mang theo chiếc móc khoá của tôi đến.”
Giọng hắn lạnh lẽo, không để lại bất cứ khoảng trống nào cho đối phương phản ứng. Ngay sau khi dứt lời, hắn lập tức ngắt máy, không muốn nghe thêm dù chỉ một giây. Chỉ cần giọng nói của Omega bên kia truyền đến cũng đủ khiến hắn chán ghét đến cực độ.
Tần Lãng ném điện thoại sang một bên, ánh mắt vô tình lướt qua bức tranh đặt ở ghế sau. Trong tranh, thiếu niên dưới tán cây tử đằng khẽ cúi đầu, chăm chú vẽ một hình bóng quen thuộc.
Nhìn bức tranh ấy, tâm trạng hắn mới dần dịu lại.
Cái gì thuộc về Ninh Hi, hắn nhất định sẽ lấy lại cho cậu. Bao gồm cả chiếc móc khóa kia… và cả tình cảm của hắn.
Tất cả đều là của Ninh Hi.
Updated 40 Episodes
Comments
Ngân Thảo
hành trình ship chúa của ảnh bắt đầu
2025-03-16
2
hả?
đọc chap này mà thoã mãn tinh thần thật sự/Joyful//Joyful/
2025-03-08
0
KhanhhChi•-•
hayy điênn á trùii😍😍 hóng chap sau quá mơ oiii
2025-03-07
0