Chương 5: Cảnh đắt trong tranh

Sau khi cùng bảo mẫu dỗ mấy đứa trẻ ngủ hết, Ninh Hi ngồi sượng trân trong phòng ăn tại cô nhi viện, đối diện với cậu là Tần Lãng, người mà đến chết cậu cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội ăn cơm cùng.

Một bảo mẫu bưng khay cơm đi ngang qua thấy hai người họ thì tươi cười nói với cậu:

“Tốt quá rồi Ninh Hi, bình thường chỉ có con ở cùng với mấy người già chúng ta chắc buồn chán lắm. Giờ có bạn cùng lứa để nói chuyện rồi. Hai đứa ăn trưa vui vẻ nhé.”

Ninh Hi cười gượng:

“Dạ… con cảm ơn cô…”

Bữa trưa hôm nay là cơm trắng, thịt kho, canh rau ngót và một ít dưa chua. Món ăn đơn giản nhưng thơm nức mũi.

Tần Lãng cầm đũa, chậm rãi ăn, không nói gì.

Ninh Hi thì cứng đờ như tượng. Cậu chỉ dám cúi đầu, tập trung vào bát cơm của mình, cố gắng giả vờ như Tần Lãng không tồn tại.

Nhưng dù có vờ đến đâu, sự tồn tại của hắn vẫn quá mức rõ ràng.

Cậu nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát sứ, nghe thấy cả tiếng thở đều đều của hắn.

Đối diện cậu là hội trưởng hội học sinh, là hạng nhất toàn trường, là Alpha mà tất cả mọi người đều mơ ước. Ngồi ăn chung với một người như Tần Lãng khiến cậu cảm thấy rất… áp lực.

Cơm nuốt xuống cứ nghẹn nghẹn.

Cậu liếc trộm một cái, Tần Lãng vẫn bình thản ăn, dáng vẻ ung dung, nhìn cách hắn tao nhã thưởng thức bữa cơm bình dân mà cậu cứ có cảm giác như đó là sơn hào hải vị. Ninh Hi nhìn một lần rồi lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng cậu sỗ sàng ngắm người ta ăn đến say mê.

“Trên mặt tôi có sườn xào chua ngọt à?”

Giọng nói trầm thấp của Tần Lãng vang lên.

“Dạ?” Ninh Hi ngơ ngác tỉnh khỏi cơn mê.

“Không thì sao cậu nhìn tôi ghê thế?”

“Dạ không… em… em chỉ… vô tình nhìn anh…” Ninh Hi cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

Ninh Hi lúng túng suýt nữa đánh rơi đôi đũa trong tay, quê đến mức chỉ hận không thể chui vào bát cơm ngay lập tức.

Không khí quỷ dị kéo dài mấy giây.

Ninh Hi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, quyết định cúi đầu ăn cơm thật nhanh, ăn xong rồi trốn!

Nhưng mà, vì quá mức bối rối, tay cậu run run, gắp miếng thịt kho mà không cẩn thận làm rơi ngay giữa bàn.

Cậu chớp mắt nhìn miếng thịt ba chỉ ngon lành đang nằm chỏng chơ, lại ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tần Lãng.

Bốn mắt giao nhau, cậu càng thêm lúng túng, mặt đỏ như tôm luộc.

Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tần Lãng ung dung vươn tay, dùng đũa gắp miếng thịt khác trong dĩa đặt vào bát cậu.

“Ăn đi.”

“…”

Trái tim Ninh Hi bỗng nhảy dựng một nhịp.

Cậu lắp bắp: “Cả… cảm ơn anh…”

“Nói cảm ơn cho đàng hoàng.”

Tần Lãng đã nghe Ninh Hi nói cảm ơn hắn ba lần, không có lần nào cậu nói được một câu hoàn chỉnh mà không bị cà lăm.

Ninh Hi thật thà hít sâu một hơi, đôi mắt mở to lấy hết dũng khí nói với Tần Lãng:

“Em cảm ơn anh ạ!”

Cậu nói to đến mất tất cả mọi người trong phòng ăn đều phải quay sang nhìn.

Tần Lãng nhịn cười.

“Được rồi, ăn đi.”

“Dạ…”

Tần Lãng vẫn nhìn Ninh Hi khiến cậu bối rối đến mức tai đỏ lựng, tim đập rộn ràng. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, Ninh Hi cúi đầu gắp miếng thịt trong bát lên cắn một miếng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Miếng thịt này hình như… ngon hơn hẳn mấy miếng còn lại thì phải?!

Tần Lãng nhìn thấy mắt Ninh Hi cong cong, hai má khi ăn phồng lên như một bé hamster, thỉnh thoảng cậu sẽ mở to mắt cảnh giác nhìn hắn. Trông khá là… thú vị.

“Cậu tên Ninh Hi à?” Hắn hờ hững hỏi.

Ninh Hi nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống trả lời hắn:

“Vâng! Là Hi trong hi vọng ạ!”

Nói xong rồi Ninh Hi bỗng thấy xấu hổ, người ta có hỏi ý nghĩa tên cậu đâu.

Tần Lãng không hiểu vì sao khi người này nói chuyện với hắn lại trông có chút “hoạt hình”. Là cái kiểu nhân vật vừa ngốc vừa ngớ ngẩn mà hồi nhỏ hắn còn chẳng thèm xem. Hắn không nhịn được mà bật cười.

Lần đầu tiên Ninh Hi nhìn thấy nụ cười của hắn dành cho cậu có chút cảm xúc gì đó.

“Cậu thường hay đến đây à?”

“… dạ?” Ninh Hi vừa nãy ngắm Tần Lãng cười đến ngơ ra, hoàn toàn không nghe hắn hỏi gì hết.

Tần Lãng nhíu mày: “Cô nhi viện này. Cậu hay đến đây à?”

“Phải… bà ngoại em lúc trước làm ở đây, cho nên em thường xuyên đến…” Ninh Hi lúng túng trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. “… em đến giúp chăm sóc bọn trẻ.”

Tần Lãng “ừm” một tiếng.

“Còn anh…” Ninh Hi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Sao anh lại đến đây làm tình nguyện viên?”

Tần Lãng thẳng thắn trả lời.

“Để làm đẹp hồ sơ.”

“…”

......................

Buổi trưa ở cô nhi viện không có chuyện gì làm, Tần Lãng đang tính đi ngủ một giấc. Nhưng hắn chưa kịp nằm lên giường thì điện thoại đã réo vang. Hắn liếc nhìn màn hình, thấy hiển thị tên người gọi là Từ Minh Viễn, bạn thân của hắn, Alpha, một cái máy nói chính hiệu.

Tần Lãng chưa gì đã thấy đau đầu, miễn cưỡng bắt máy.

Giọng Từ Minh Viễn vang lên như súng liên thanh:

“Tao nghe ba tao nói là mày chạy đến cô nhi viện ổng đang làm. Mày tới đó làm gì? Muốn trải nghiệm cuộc sống giống ba tao à?”

Tần Lãng dùng lý do lúc nãy giải thích với thằng bạn thân: “Tao tới làm đẹp hồ sơ.”

“Xạo! Đừng có lừa tao! Hồ sơ của mày còn cần đẹp nữa à? Mày muốn vô trường nào mà không được chứ? Cả đám anh em rủ mày đi du lịch thì mày không đi, lại chui vô cô nhi viện làm tình nguyện viên? Khai thật đi, rốt cuộc mày ở đó làm gì?”

Tần Lãng biết là không giấu được, hắn dựa vào chiếc ghế gần cửa sổ, lười biếng đáp: “Theo đuổi Omega.”

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây, trên đời này Tần Lãng chỉ theo đuổi duy nhất một người.

“Ninh Hoà cũng ở đó à?”

“Không.”

Lại một khoảng lặng kỳ quái.

“Khoan khoan khoan…” Giọng Minh Viễn kéo dài, mang theo sự hoang mang cực độ: “Chứ mày còn định theo đuổi Omega nào nữa? Không phải mày nói Ninh Hoà cứu mày, kể từ năm tám tuổi mày đã quyết định đời này phải cưới cậu ta à?”

“Ừ. Cho nên tao ở đây.”

“Ninh Hoà không có ở đó mày đến làm gì?”

“Theo đuổi em trai cậu ấy.”

“???”

Phải mất mấy giây Từ Minh Viễn mới tiêu hóa nổi thông tin này.

“Tần Lãng… Mày có ý gì? Ăn anh trai không được nên quay sang ăn cả em trai luôn à? Mày là loại Alpha nào thế hả? Tần Lãng! Mày nói cho rõ ràng!”

Tần Lãng không buồn đáp lại. Hắn nhìn ra cửa sổ phòng nghỉ trưa, vừa hay thấy Ninh Hi mang theo giá vẽ, chậm rãi bước đến dưới tán cây Tử Đằng.

Hắn nhếch môi.

“Tao có việc. Gọi sau.”

Dứt lời, Tần Lãng cúp máy cái cạch, không cho đối phương cơ hội lải nhải thêm.

Đầu dây bên kia, Từ Minh Viễn tức giận suýt nữa ném điện thoại.

“Cái đệch! Thằng chó này!!”

......................

Ninh Hi ngồi bệt dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua những chùm hoa tím nhạt, đổ bóng lốm đốm trên giá vẽ.

Cậu dùng chiếc giá vẽ thấp của tụi nhỏ, hộp màu đặt bên cạnh là một sự chắp vá của nhiều bộ màu rẻ tiền, những cây cọ cũng chỉ là loại được tặng kèm, cũ kỹ đến mức phần lông đã hơi xơ xác.

Ninh Hi chăm chú đến mức không phát hiện Tần Lãng đang tới, cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mới giật mình quay sang nhìn hắn.

“Anh không ngủ sao?”

“Tôi cảm thấy ngủ ở đây sẽ ngon hơn.”

Tần Lãng nói rồi lười biếng dựa lưng vào gốc cây, hắn khẽ liếc qua bảng vẽ của Ninh Hi, cậu theo bản năng hơi nghiêng người, bàn tay đưa lên che lại, như thể sợ bị người ta phát hiện bí mật nhỏ của mình.

“Cậu biết vẽ à?”

Tần Lãng nhìn thoáng qua hoạ cụ của cậu, người em trai Omega của hắn cũng đang học vẽ, hắn biết bộ môn này tiêu tốn bao nhiêu tiền.

“Không, em chỉ vẽ… cho vui thôi.”

Ninh Hi bắt đầu thích vẽ vào năm lớp 7, khi đó Từ Hải tặng cho cậu một chiếc máy tính bảng nhân ngày sinh nhật. Ông nói đó là đồ ông trúng thưởng, không tốn tiền để mua. Vì vậy, cậu mới dám nhận lấy.

Ninh Hi bắt đầu say xưa xem những video vẽ tranh trên mạng, sau đó thì bắt chước người ta vẽ theo. Cậu vẽ lên vở, lên những tờ lịch, thậm chí mỗi khi bị phạt trực lớp, cậu cũng lén dùng phấn vẽ lên bảng, vẽ vào những khoảng trống mà chẳng ai quan tâm, phần mềm vẽ miễn phí trên mấy tính bảng của Ninh Hi đầy những bức tranh được tạo nên chỉ bằng đầu ngón tay chạm vào một cái màn hình cảm ứng.

Ninh Hi thích vẽ, vì lúc đắm chìm vào thế giới trong tranh do cậu tạo nên, cậu sẽ quên mất thế giới tăm tối thực sự bên ngoài.

Ninh Hi chỉ mới phác thảo vài nét chì nguệch ngoạc trên giấy, đối với một con người có tâm hồn nghệ khô khan như Tần Lãng thì hắn vẫn chưa cảm nhận được gì.

“Cậu vẽ bầu trời à?”

Ninh Hi gật đầu, vì Tần Lãng đã bắt chuyện với cậu trước nên cậu cũng muốn nói với hắn nhiều hơn.

“Trưa hôm nay bầu trời rất đẹp… nên e… em muốn vẽ lại…”

Nơi này xa trung tâm thành phố, nhìn từ góc cây tử đằng có thể thấy nền cỏ xanh dưới một bầu trời trong vắt, thật sự yên bình đến lạ.

Tần Lãng ngẩng lên nhìn.

“Đẹp thật.”

“Lúc hoàng hôn xuống còn đẹp hơn nữa.” Ninh Hi nói, đôi mắt sáng lên một chút khi nhắc đến cảnh tượng ấy. “Nếu anh ngồi ở đây, anh có thể thấy đường chân trời và mặt trời lặn dần… Thật sự rất đẹp.”

Tần Lãng lười biếng đáp lại một tiếng: “Vậy à?”

Ninh Hi gật gù.

Sau đó, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút chì lướt trên giấy và tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây. Ninh Hi tiếp tục vẽ, còn Tần Lãng ngồi một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.

Khi hắn tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.

Hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực nơi chân trời, đúng như lời Ninh Hi nói, nó thật sự rất đẹp. Tần Lãng ngắm nhìn một lúc lâu sau đó nhìn vào bức tranh đã dần hoàn thiện của Ninh Hi, và trong bức tranh đó, có một hoàng hôn còn rực rỡ hơn…

Những nét cọ mềm mại, những gam màu được pha trộn tinh tế, không quá lòe loẹt nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Giống như cậu đã trộm gom một chút ánh sáng sắp tàn nơi chân trời kia đưa vào tranh, tự tay tạo nên một nơi đẹp đẽ hơn để chúng có thể trú ngụ vĩnh viễn.

Ninh Hi vẫn chưa phát hiện ra Tần Lãng đã thức. Cậu đang cúi đầu pha màu, ánh sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên mơ hồ mà dịu dàng.

Tần Lãng nhìn cậu một lúc lâu, rồi lười biếng lên tiếng:

“Tôi tưởng cậu vẽ bầu trời ban trưa?”

Ninh Hi giật mình, bàn tay cầm cọ khựng lại, lúc này mới quay sang nhìn hắn. Cậu do dự một lúc sau đó nhỏ giọng nói:

“Anh ngủ mất rồi… Em sợ anh bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất.”

Tần Lãng bất giác ngẩn ra.

Ninh Hi đã không vẽ bầu trời ban trưa mà thay vào đó, cậu vẽ lại cảnh hoàng hôn chỉ vì hắn sợ hắn sẽ ngủ quên không nhìn thấy.

Hắn biết rõ những dụng cụ của Ninh Hi đều cũ kỹ, rẻ tiền, gom góp từ nhiều bộ khác nhau. Nhưng cậu đã có thể dùng những thứ tầm thường nhất để hoạ lại khoảnh khắc đắt giá nhất cho hắn xem…

Ninh Hi mỉm cười nhìn hắn, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc mềm của cậu, phản chiếu trên làn da trắng hồng. Giống như cậu cũng đang được bao phủ bởi những gam màu dịu dàng nhất thế gian.

“May mà anh tỉnh dậy ngay lúc này.”

Tần Lãng nhìn nụ cười của Ninh Hi, hắn phát hiện khi cười lên cậu sẽ có một lúm đồng tiền bên má phải.

Ninh Hoà nói hắn phải “tán tỉnh” Ninh Hi, hắn cũng không biết mình nên “tán tỉnh” như thế nào.

Bình thường hắn đối xử tốt với Ninh Hoà không phải chỉ vì hắn đang theo đuổi cậu ta mà là vì hắn thật sự muốn làm như vậy với người đã cứu hắn. Còn Ninh Hi… hắn vốn chỉ định tiếp cận trước, cũng không rõ bản thân sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng sau ngày hôm nay, hắn nghĩ mình đã có hứng thú với trò chơi này hơn một chút…

Hot

Comments

Kasuno Fuyu

Kasuno Fuyu

thấy em bé có phần giống tôi quá, thân hình cũng mập mạp, cũng thích vẽ để tạo cho mình một thế giới riêng ❤✨👉👈

2025-03-10

5

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

đừng làm càn, người hối hận ko kịp là anh đấy. Thằng bé đủ khổ rồi

2025-02-27

3

Thuý Ngọc

Thuý Ngọc

Thú vị he.Đợi đến lúc vợ bỏ lại khóc ha

2025-02-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2 Chương 2: Sự khác biệt
3 Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4 Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5 Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6 Chương 6: Cho cậu
7 Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8 Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9 Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10 Chương 10: Rối loạn Pheromone
11 Chương 11: 99%
12 Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13 Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14 Chương 14: Búp bê phương Tây
15 Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16 Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17 Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18 Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19 Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20 Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21 Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22 Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23 Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24 Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25 Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26 Chương 26: Dính người
27 Chương 27: Ngày trước giông bão
28 Chương 28: Mất kết nối
29 Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30 Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31 Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32 Chương 32: Bảy năm sau
33 Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34 Chương 34: Là tên khốn nào làm
35 Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36 Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37 Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38 Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39 Chương 39: Con của em là với ai
40 Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2
Chương 2: Sự khác biệt
3
Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4
Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5
Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6
Chương 6: Cho cậu
7
Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8
Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9
Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10
Chương 10: Rối loạn Pheromone
11
Chương 11: 99%
12
Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13
Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14
Chương 14: Búp bê phương Tây
15
Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16
Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17
Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18
Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19
Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20
Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21
Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22
Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23
Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24
Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25
Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26
Chương 26: Dính người
27
Chương 27: Ngày trước giông bão
28
Chương 28: Mất kết nối
29
Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30
Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31
Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32
Chương 32: Bảy năm sau
33
Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34
Chương 34: Là tên khốn nào làm
35
Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36
Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37
Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38
Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39
Chương 39: Con của em là với ai
40
Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play