Bước vào thang máy, Ninh Hi vẫn chưa hết bàng hoàng. Từng lời bác sĩ vừa nói cứ như sấm nổ giữa trời quang, khiến cậu không thể tin nổi.
99% độ phù hợp Pheromone…
Đánh dấu tạm thời ba tháng một lần…
Cậu lén ngẩng đầu nhìn Tần Lãng đang đứng trước mặt mình, sau đó lại nhìn thấy hình ảnh của cậu và hắn được phản chiếu trong cánh cửa thang máy. Ninh Hi nhăn mặt…
Trông cứ như người đẹp và quái vật đứng chung với nhau ấy.
Tần Lãng mà đánh dấu cậu thì đúng là thiệt thòi cho hắn quá…
Ninh Hi vừa nghĩ như vậy xong, thì cậu thấy Tần Lãng nhấn khoá thang máy lại…
?!
Tần Lãng! Nhấn! Khoá! Thang! Máy! Lại!
Thang máy VIP không có camera, không có ai khác, chỉ có họ. Bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên nóng rực. Trái tim Ninh Hi bắt đầu có dấu hiệu đập loạn.
“A…anh…”
“Xoay người lại.” Tần Lãng lạnh lùng nói như ra lệnh.
“Làm nhanh cho xong đi.”
Mặt của Ninh Hi đỏ bừng, lan dần từ gò má xuống tận cổ. Trong vô thức, cậu lùi ra đằng sau, hoang mang nhìn Tần Lãng.
“Làm… làm gì cơ?”
“Để tôi cắn cậu một cái.” Giọng của Tần Lãng còn chẳng thèm lên xuống.
Pheromone mùi hoa cỏ mùa hè của Ninh Hi cùng lúc đó cũng phối hợp tuôn ra một cách mất kiểm soát, đầu cậu ong ong. Có một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt bên trong cậu, tuyến thể cậu đỏ lên như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Cậu đang phát tình, ngay trước mặt Tần Lãng…
Chân Ninh Hi mềm nhũn, đầu gối suýt khuỵu xuống. Từng tế bào trong cậu đều đang gào thét đòi hỏi, cơ thể khao khát được xoa dịu đến phát điên.
Tần Lãng có thể dễ dàng xoay người cậu lại, hắn giữ lấy trán Ninh Hi, tránh cho cậu bị đụng đầu.
Rồi hắn cắn xuống.
Cơn đau từ tuyến thể làm Ninh Hi khẽ rùng mình, nhưng cảm giác đó lập tức bị một dòng Pheromone mạnh mẽ tràn vào lấn án, như thể dập tắt ngọn lửa phát tình đang bùng cháy bên trong cậu. Nỗi khó chịu ban nãy tan biến như bọt sóng, thay vào đó là một sự thỏa mãn đến mức đáng sợ.
Độ hoà hợp Pheromone 99% không phải một trò đùa…
Ninh Hi run lên, hai bàn tay đang bám vào tường thang máy mướt mồ hôi rồi trượt xuống, nước mắt sinh lý âm thầm trào ra.
Hương gỗ tuyết tùng trầm thấp vấn vít quanh cậu, cậu có ảo giác như mình không phải ở trong thang máy chật hẹp mà là một rừng cây tuyết tùng đầu đông.
Quá trình đánh dấu kéo dài khá lâu. Khi kết thúc, Ninh Hi có cảm giác như cơ thể của cậu vừa được tái sinh một lần nữa. Cơn đau đớn nơi tuyến thể đã biến mất, cảm giác mệt mỏi suốt mấy ngày nay cũng không còn, giống hệt như lời bác sĩ đã nói: Pheromone của Alpha cấp S là thần dược.
Hơi thở của Tần Lãng vẫn bình ổn, hắn từ tốn liếm nhẹ lên dấu cắn, một động tác bản năng của Alpha khi đánh dấu Omega của mình.
Dấu răng hằn đỏ trên gáy Ninh Hi, vừa mờ ám vừa nguy hiểm.
Tần Lãng nhả chiếc gáy trắng nõn của Omega ra, giọng hắn trầm thấp vang lên ngay bên tai:
“Xong rồi.”
Tần Lãng thấy Omega vừa bị mình đánh dấu lù đù quay lại, hàng lông mi dài vẫn còn dính nước mắt, khẽ cụp xuống không dám nhìn hắn, hai bàn tập mũm mĩm đáng yêu như búp măng non bối rối bấu chặt vạt áo, Sau đó mở miệng lí nhí nói với hắn:
“Thiệt thòi cho anh rồi…”
Tần nhướn mày, lần đầu tiên nghe một Omega nói với Alpha vừa đánh dấu mình là hắn thiệt thòi rồi.
“Không có gì.”
Tần Lãng thản nhiên đáp.
“Tôi cũng thấy khá sướng.”
“… dạ?”
Trên đầu Ninh Hi lặng lẽ xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Cánh cửa thang máy mở ra, phả vào gương mặt nóng bừng của Ninh Hi một bầu không khí mát lạnh. Tần Lãng ung dung đút tay vào túi bước ra ngoài, mặt không đổi sắc.
Ninh Hi luống cuống đi theo hắn, thì bỗng nghe thấy từ xa một giọng nói ngọt ngào khiến cậu đứng sững.
“Tần Lãng!”
Ninh Hi nhìn Omega vừa gọi Tần Lãng, cậu vô thức lùi về phía sau một bước.
Tất cả cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi ở trong thang máy cùng hắn lúc nãy đều đã tan biết. Chỉ còn lại một nỗi sợ hãi và ớn lạnh vô hình.
Là Ninh Hoà…
Ninh Hoà bước lại gần bọn họ, cậu ta tươi cười nhìn Tần Lãng, rồi đôi mắt bỗng khựng lại khi vô tình thấy Ninh Hi.
“Cậu không khoẻ ở đâu sao?” Tần Lãng hỏi cậu ta, Ninh Hi có thể nghe được giọng của hắn dịu đi và cả sự quan tâm trong đó.
Một sự quan tâm Tần Lãng chỉ dành riêng cho Ninh Hoà…
“Tớ đến kiểm tra sức khoẻ định kỳ thôi.”
Ninh Hoà cũng đang trong kỳ phát tình, mỗi lần như thế cậu ta đều sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Khác với Ninh Hi, kỳ phát tình của Ninh Hoà luôn trôi qua rất nhẹ nhàng. Cậu ta dùng loại thuốc ức chế tốt nhất, được cha mẹ cẩn thận chăm sóc, cũng có thể tuỳ ý tức giận lên người hầu để xả đi cơn bực bội trong lòng.
“Vậy thì tốt rồi.”
Ninh Hòa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như chất chứa sương mai, nhẹ giọng hỏi Tần Lãng:
“Cậu cũng không khoẻ sao?”
Ninh Hoà rất đẹp, gương mặt của cậu ta vừa yếu đuối vừa thanh thuần, Pheromone nhàn nhạt tỏa ra cũng là hương thơm ngọt ngào của một loại hoa trắng mong manh dễ vỡ.
“Không.” Tần Lãng hờ hững đáp: “Tiện đường chở người đến thôi.”
Tần Lãng dùng sự tử tế để che kín đi tâm tư trong lòng, nhưng đối với Ninh Hi, chỉ hai chữ “tiện đường” đã vô tình đập tan tất cả ảo tưởng của cậu. Như đang thẳng thừng nhắc nhở Ninh Hi rằng: Cậu, không đặc biệt với Tần Lãng như cậu đã nghĩ đâu.
“À…” Ninh Hoà kéo dài giọng nói, nhìn xuống Ninh Hi đang đứng phía sau Tần Lãng.
Cái nhìn của người anh trai cùng cha khác mẹ khiến Ninh Hi có giác như một con rắn độc đang bò trườn khắp người mình, nó thè ra cái lưỡi đỏ chót và chiếc răng nanh, bóp chặt Ninh Hi đến nghẹt thở.
Cậu đổ mồ hôi lạnh, trong vô thức đưa tay chạm lên cổ mình như muốn che chắn đi tuyến thể từng bị người này làm tổn thương.
Ninh Hoà không lơ cậu đi như mọi khi mà đến gần cậu, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như khi cậu ta đối với Tần Lãng, nhưng ánh mắt thì đã tối sầm lại.
“Ninh Hi này, em bị đau ở đâu à?”
Giọng Ninh Hòa dịu dàng như suối chảy, nhưng Ninh Hi lại cảm thấy gai ốc nổi đầy lưng.
Tay cậu siết chặt vạt áo, hơi thở có phần gấp gáp.
“E… em không sao ạ…”
“Ừ.” Ninh Hoà mỉm cười, ánh mắt cũng cong lên nhưng không thấy ánh sáng.
Tần Lãng quay sang, thấy Ninh Hoà đưa tay lên xoa đầu Ninh Hi, nhưng phản ứng của Ninh Hi rất lớn, cậu khẽ giơ tay chặn lại, hai mắt nhíu chặt đầy hoảng sợ.
Dù cho Ninh Hi to béo gấp hai gấp ba Ninh Hoà, nhưng khi Ninh Hoà vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt cậu lại trông yếu ớt và bất lực hệt như một con thú nhỏ đang thoi thóp đầy sợ hãi trong ồng bàn tay của thợ săn.
“Có chuyện gì thì phải nói với anh và gia đình nhé?”
Ninh Hi rùng mình, trái tim như bị bóp nghẹt.
Ninh Hòa… vẫn như trước đây.
Luôn dùng giọng điệu dịu dàng đó để đe doạ cậu…
Ninh Hòa chớp mắt, khẽ nghiêng đầu như chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó quay sang nhìn Tần Lãng.
“Tần Lãng, cậu chở tớ đi. Dù gì thì tối nay chúng ta cũng hẹn đi chơi cùng nhau mà. Để tài xế nhà tớ đưa Ninh Hi về là được.”
Tần Lãng do dự nhìn Ninh Hi, Omega mới vừa bị đánh dấu sẽ rất ỷ lại vào Alpha của mình. Ít nhất là trong vòng nửa tiếng tới khi đánh dấu tạm thời vẫn còn chưa ổn định, hắn phải ở bên cậu, nếu không cảm nhận được Pheromone của Alpha bên cạnh thì Omega có khả năng sẽ bị stress.
Thấy Tần Lãng im lặng một lúc, Ninh Hoà lại quay sang nhìn Ninh Hi. Ở nơi Tần Lãng không thấy được, cậu ta trừng mắt với Ninh Hi.
“Làm phiền em nhé? Ninh Hi?”
“Dạ…” Ninh Hi cúi đầu lí nhí đáp: “Em còn phải… đi thăm bà ngoại… em tự bắt xe bus về cũng được…”
“Vậy sao mà được chứ? Cứ lên xe của anh ngồi đi. Tài xế sẽ đưa em đến bệnh viện thăm bà.”
Ninh Hi đã rút ra một bài học từ khi còn rất nhỏ là đừng bao giờ nói “không” với Ninh Hoà.
Ninh Hoà hài lòng nhìn bóng lưng của Ninh Hi rời đi. Cậu ta khoác tay Tần Lãng, giọng nói có vài phần nũng nịu:
“Tần Lãng, chúng ta đi thôi. Tớ đói quá.”
Nhưng lần này, ánh mắt của Tần Lãng lại không đặt trên người cậu ta. Hắn thậm chí còn gạt tay Ninh Hòa xuống, giọng nói có chút vội vàng:
“Cậu vào xe trước đi.”
Updated 40 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2025-03-04
1