Ninh Hi ngồi co ro trên ghế lái phụ, hai tay siết chặt vạt áo, cúi gằm mặt xuống.
Từ lúc lên xe, cậu đã ngoan ngoãn như một con mèo bị nhấn nước. Không dám hó hé một lời, cũng không dám nhìn thẳng vào Tần Lãng. Hắn chở cậu đến một bệnh viện nổi tiếng về việc điều trị chứng rối loạn Pheromone cho Omega và Alpha.
Đây là lần đầu tiên Ninh Hi đến bệnh viện mà không phải lấy số và chờ đợi, cậu đi theo Tần Lãng vào một chiếc thang máy có chữ VIP, rồi cứ như vậy mà được dẫn thẳng vào phòng khám của bác sĩ.
Ninh Hi ngoan ngoãn làm một loạt các loại kiểm tra khác nhau.
Bác sĩ khám cho cậu là một Beta trung niên đã có kinh nghiệm điều trị cho các ca rối loạn Pheromone dạng nặng. Ông đeo kính cẩn thận nhìn kết quả kiểm tra rồi hỏi Ninh Hi:
“Cậu bị rối loạn Pheromone từ bao giờ?”
Ninh Hi nghiêm túc đặt tay lên đùi, gương mặt căng thẳng như đang bị giáo viên trả bài:
“Dạ… từ năm tám tuổi ạ…”
Tần Lãng nhướn mày, người mắc chứng rối loạn Pheromone hắn biết hầu hết đều là bẩm sinh. Nếu như đột nhiên bị thì có thể là do tuyến thể từng bị tổn thương nặng nề khi còn nhỏ hoặc mắc chứng bệnh tâm lý nào đó dẫn tới ảnh hưởng lượng Pheromone được sản sinh ra.
“Cậu biết nguyên nhân vì sao lại bị không?” Bác sĩ tiếp tục hỏi.
Ninh Hi lúng túng đảo mắt nhìn Tần Lãng, cậu cúi đầu lí nhí đáp:
“Có thể là do con… vô tình tiêm phải thuốc ức chế loại mạnh…”
Tần Lãng quay ngoắt sang nhìn cậu.
Bác sĩ cau mày: “Lúc đó cậu con nhỏ, thậm chí còn không được sử dụng thuốc ức chế. Vì sao lại vô tình tiêm phải?”
Ninh Hi nắm chặt vạt áo, biện ra một lý do:
“Là do con… nghịch ngợm thôi ạ….”
Bác sĩ không thể hiểu nổi, nghịch ngợm kiểu gì mà tiêm cả đống thuốc ức chế dẫn đến tổn thương tuyến thể nghiêm trọng như vậy chứ? Bộ lúc đó đứa nhỏ này không thấy đau hay sao? Ông rất muốn mắng cậu, nhưng đây là bệnh nhân VIP, phải đối xử với bệnh nhân như thượng đế, phải chuyên nghiệp.
Ông đóng tập hồ sơ lại, đan tay đặt lên bàn, giọng nói nghiêm túc:
“Từ bây giờ cậu không được sử dụng thuốc ức chế nữa. Chức năng tuyến thể của cậu hiện rất suy yếu, có dấu hiệu xơ hóa. Hơn nữa việc đã lạm dụng thuốc ức chế quá mức trong thời gian dài, dẫn đến mất cân bằng nội tiết nghiêm trọng. Nếu tiếp tục dùng nữa, tuyến thể sẽ tổn thương vĩnh viễn, thậm chí có thể mất hoàn toàn khả năng điều tiết Pheromone.”
Ninh Hi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu không thể dùng thuốc ức chế nữa? Vậy thì… mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu phải làm sao?
Tần Lãng nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng hỏi:
“Cậu ấy cần điều trị như thế nào? Trong thời gian bao lâu?”
“Tạm thời không có phác đồ điều trị, cậu ấy không thể dùng thuốc thêm được nữa. May mà cậu ấy vẫn còn trẻ, trước mắt cách tốt nhất là để cơ thể cậu điều tiết tự nhiên. Tức là cậu ấy phải để Pheromone của mình phát tán hoàn toàn mà không bị kiềm chế. Có thể khoảng ba năm nữa sẽ giúp tuyến thể tự động phục hồi, nhưng tôi cũng không chắc là có trở nên bình thường như những Omega khác hay không vì trường hợp này đã quá nặng rồi.”
Bác sĩ nói rồi nhìn Ninh Hi: “Tôi biết là mỗi khi cậu vào kỳ phát tình sẽ rất đau đớn, nhưng tạm thời đây là cách tốt nhất.”
Ninh Nhi nhớ đến hình ảnh bản thân cậu trong cơn phát tình, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bừng, mất đi lý trí…
“Không được…” Ninh Hi tái mặt lắc đầu. “Nếu để nó phát tán… thì con sẽ mất kiểm soát… Pheromone của con cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác…”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Nhưng cho dù cậu tiếp tục sử dụng thuốc ức chế thì một khoảng thời gian không lâu sau nữa nó cũng sẽ không còn tác dụng, chỉ như nước lã đối với cậu thôi. Lại còn gây ra tác dụng phụ khiến cơ thể cậu phù nề, mất khả năng phát triển cân đối như các Omega khác.”
“Nhưng…”
Ninh Hi chưa kịp lên tiếng thì Tần Lãng đã hỏi:
“Cậu ấy vẫn còn phải đi học, nếu trong thời kỳ phát tình không sử dụng thuốc ức chế thì không thể ra ngoài được, không có cách nào để ngăn chặn Pheromone khác sao?”
Bác sĩ gật đầu:
“Dĩ nhiên, sẽ có phương pháp hỗ trợ, ví dụ như tìm một Alpha giúp cậu ấy ổn định Pheromone thông qua tiếp xúc thân mật…”
“Tiếp xúc thân mật… là sao ạ?” Ninh Hi ngơ ngác hỏi.
“Ôm ấp, hôn môi...” Vị bác sĩ thẳng thắn trả lời.
Cân nhắc đến việc Ninh Hi chỉ mới 16 tuổi ông nuốt hai chữ “làm tình” cuối cùng xuống. Nói cho cậu cách thực hiện tối ưu khác của phương pháp này:
“Hoặc là đánh dấu tạm thời.”
Ninh Hi nghe xong thì mặt đỏ như trái gấc chín. Vị bác sĩ đẩy kính, nhìn lướt qua hai người, sau đó dừng lại trên gương mặt Tần Lãng:
“Cậu thiếu niên này là Alpha phải không? Mối quan hệ của hai cậu là gì? Có tiện cho tôi xin mẫu máu của cậu để kiểm tra không? Biết đâu cậu có thể giúp được bạn cậu.”
Ninh Hi cứng ngắc quay sang nhìn Tần Lãng, mặt hắn vẫn lạnh như tiền, chậm một lúc hắn mới hờ hững đáp một chữ:
“Được.”
Đ… được cái gì chứ?!
Lúc bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của Tần Lãng trên tay, mặt ông hơn hở như bắt được vàng, ổng đẩy sát gọng kính lên mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Ông không đưa phiếu kiểm tra cho hai người họ ngay mà chạy đi tìm các giáo sư khác. Mấy vị bác sĩ túm tụm đầu lại với nhau xem tờ phiếu kiểm tra như mẫu vật sinh học lạ. Có vài người còn rút điện thoại ra chụp hình.
Năm phút sau bác sĩ mới quay lại phòng khám của mình, ông nhìn Tần Lãng gật gù, rồi tươi cười nói với Ninh Hi:
“Cậu nhóc này, cậu vô cùng may mắn. Bạn của cậu là Alpha cấp S, các giáo sư trong khoa ABO của chúng tôi gọi Pheromone của Alpha cấp S là thần dược đấy!”
“Hơn nữa…” Bác sĩ đột nhiên cao giọng, mất đi tất cả dáng vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ: “Độ phù hợp Pheromone của hai cậu là 99%!”
99% trong y khoa là một con số không tưởng.
Tần Lãng còn là một Alpha cấp S, thông thường Pheromone của Omega rất khó để hoà hợp với một Alpha cấp S, trên 70% đã là rất cao rồi. 99% này phải gọi là kì tích.
Bác sĩ nói với Tần Lãng:
“Nếu có thể, cách ba tháng một lần cậu giúp bạn mình làm một cái đánh dấu tạm thời, vậy là ổn rồi. Lúc đó không những áp chế được cơn phát tình của Omega, mà còn giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn. Không chừng một năm sau thôi là cậu ấy có thể hoạt động tuyến thể bình thường như những Omega khác.”
Ninh Hi nghe xong thì sứng sỡ, đôi môi hơi há ra, cứng đờ không nói nên lời.
Để cho Tần Lãng đánh dấu cậu ấy hả…?
Updated 40 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2025-03-04
1
Tuna @_@
bác sĩ ơi, ko phải bệnh nhân nói j mình cũg tin được đâu ạ /Shame/
2025-03-04
3