Lễ khai giảng sẽ diễn ra sau hai tuần nhập học, cho học sinh có thời gian làm quen với lớp mới. Hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Hi bước vào năm lớp 11.
Vừa ra khỏi nhà, cậu đã cảm nhận được rõ sự ảm đạm của bầu trời đầu thu. Có lẽ vì cậu ý thức được, mùa hè rực rỡ của mình đã hoàn toàn khép lại.
Cậu chen chúc trên xe bus tới trường với những lời bàn tán ác ý bề ngoại hình. Dọn vệ sinh dù đó chẳng phải việc của cậu. Lẳng lặng ngồi một mình giữa lớp học ồn ào đợi cho qua mười lăm phút đầu giờ.
Giống như tất cả những ngày đi học khác, Ninh Hi ghét trường học.
Vận may đầu tiên trong ngày của Ninh Hi xuất hiện ở căn tin.
Cậu nhìn thấy Tần Lãng ở khoảng cách mười mét.
Sau ba tháng hè, hắn trở lại với bộ đồng phục phẳng phiu và mái tóc vuốt gọn gàng, toàn thân toát lên dáng vẻ nghiêm túc cần có của một hội trưởng hội học sinh, đôi mắt xám lạnh lùng xa cách. Trong một khoảnh khắc nào đó, Ninh Hi đã tự động tách biệt người đứng cách cậu mười mét kia và người dịu dàng xoa đầu cậu trong xe ngày hôm trước thành hai người khác nhau.
Chưa từng nói chuyện.
Chưa từng quen biết.
Chưa từng thân thiết.
Ninh Hi cứ định cúi đầu lướt qua, nhưng Tần Lãng đã thấy cậu…
Một cái chạm mắt, hắn mỉm cười với Ninh Hi rồi chậm rãi bước đến. Cậu đứng đờ ra đó, gần như quên cả hít thở.
Tần Lãng mang theo cả vầng hào quang và sự chú ý của hắn, kéo theo vô số ánh mắt nhìn về phía Ninh Hi. Lúc hắn đứng trước mặt cậu, Ninh Hi có cảm giác như tất cả mọi người xuất hiện trong căn tin đều đang nhìn mình.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhưng Ninh Hi chỉ nghe rõ âm thanh của duy nhất một người:
“Em muốn ăn gì?”
Ninh Hi cứng đờ một lúc lâu, sau đó khó khăn lên tiếng:
“… sườn xào chua ngọt...”
Tần Lãng gật đầu, dịu dàng nói:
“Biết rồi. Ngồi đợi anh chút.”
Hắn xoay người đi xếp hàng.
Ninh Hi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Lãng. Hình như món sườn xào chua ngọt cậu yêu thích đã hết, hắn liền nói chuyện với một người khác, sau đó thản nhiên đổi khay cơm với họ… giống hệt như cách hắn đã làm vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Chỉ khác là, lần này hắn không mang khay cơm đó đến cho Ninh Hoà nữa, mà đặt nó trước mặt cậu.
Buổi chiều hôm ấy, trên diễn đàn trường xuất hiện một tin tức gây xôn xao:
Hội trưởng hội học sinh không còn ăn cùng Omega xinh đẹp nhất trường nữa, mà lại ngồi chung với một tên Omega béo ú khối 11.
......................
Ăn trưa xong, Tần Lãng đưa cho Ninh Hi một hộp sữa tươi rồi xoa đầu cậu nói: “Tan học gặp lại.”
Ninh Hi ngơ ngác trở về lớp, vì một câu nói của Tần Lãng, cậu tương tư cả buổi chiều.
Cậu ngồi trong lớp, nhìn chằm chằm vào trang vở, nhưng chữ viết trước mắt cứ nhòe đi. Bút trên tay lơ đãng vẽ những nét nguệch ngoạc vô nghĩa, lòng lại quanh quẩn một suy nghĩ:
Tần Lãng thật sự đi tìm mình!
Khi chuông tan học vừa reo lên, Ninh Hi đứng bật dậy thu dọn đồ đạc.
“Con lợn, đi đâu đó?” Mấy đứa bạn cùng lớp bao lấy Ninh Hi, tính đẩy việc đổ rác cuối giờ lại cho cậu.
Thì bỗng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên một cái “cộc”.
Hội trưởng hội học sinh học ở lầu năm, đang khoanh tay đứng trước phòng học lầu bốn của bọn họ, nghiêng đầu nhìn cái người bọn họ vừa mắng là “con lợn” kia đầy trìu mến.
“Ninh Hi, về thôi.”
Không ai nói gì. Không ai dám ngăn cản.
Ninh Hi cúi đầu, lách qua vòng người, bước nhanh về phía Tần Lãng.
Lại một lần nữa, diễn đàn trường bùng nổ:
Tan học, hội trưởng hội học sinh bỏ mặc Omega xinh đẹp nhất trường, chạy xuống lầu bốn đón Omega béo ú kia về nhà.
Ngay cả khi Ninh Hi trở thành đối tượng bị bắt nạt, Tần Lãng cũng luôn xuất hiện để giúp cậu.
Hắn gọi cậu đi ăn sáng để cậu không phải một mình trực lớp. Có người bôi bẩn bàn ghế và nhét rác vào tủ đồ của cậu, hắn một mực bắt chúng tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Khi cậu bị chặn lại rồi ăn một bạt tai, ngay sáng hôm sau, biên bản kỷ luật của đám học sinh kia đã được dán lên bảng thông báo toàn trường.
Ban đầu Ninh Hi bị bắt nạt không chỉ vì cậu béo mà là do chiêu trò kích động của Ninh Hoà quá tinh vi. Cậu ta chỉ cần dụ dỗ một vài người nổi bật căm ghét Ninh Hi, sau đó biến một kẻ không có điểm tựa như cậu trở thành đối tượng bị toàn trường công kích.
Nhưng bây giờ thì khác…
Tần Lãng cho Ninh Hi một điểm tựa. Hắn dùng cách thức ồn ào nhất nói với mọi người rằng, hắn chống lưng cho Ninh Hi.
Ròng rã như vậy cả tuần liền, những ánh mắt mà người khác dành cho Ninh Hi bắt đầu chuyển từ khinh thường sang tò mò.
Họ thắc mắc vì sao một Omega như cậu lại có thể đi bên cạnh Tần Lãng và được hắn bảo vệ?
“Tần Lãng, anh cãi nhau với Ninh Hoà sao?” Chiều hôm đó Tần Lãng đưa Ninh Hi về, cậu do dự một lúc rồi không nhịn được mà quay sang hỏi hắn.
Chính cậu cũng không biết vì sao Omega luôn xuất hiện bên cạnh Tần Lãng lại đổi từ Ninh Hoà sang cậu. Cậu ngây ngây ngốc ngốc suốt một tuần qua, từ ngày đầu tiên đi học đầu tiên của lớp 11 đến tận bây giờ, mỗi ngày Ninh Hi trải qua cứ như là trong mơ.
“Không phải cãi nhau.” Tần Lãng thản nhiên nói: “Anh không muốn ở cùng cậu ta nữa.”
Ninh Hi bất ngờ nhìn hắn:
“Vì sao?”
“Anh ghét cậu ta.” Lời của Tần Lãng nói ra nhẹ bẫng.
Ninh Hi cúi đầu, cậu vặn ngón tay mình, ngập ngừng một lúc rồi lí nhí:
“Nhưng… bọn họ nói anh đối xử tốt với em là để chọc tức Ninh Hoà…”
Cả trường không ai hiểu được hành động của Tần Lãng, vì vậy họ dựng nên một giả thuyết hợp lý nhất: Hắn theo đuổi Ninh Hoà suốt hai năm không thành, nên mới thân thiết với một Omega béo ú để trêu tức cậu ta.
“Không phải.” Tần Lãng bác bỏ ngay lập tức. Hắn hơi mất kiên nhẫn quay qua nhìn Ninh Hi, xong ánh mắt vẫn rất chân thành, hắn hỏi:
“Em thật sự không biết anh đang nghiêm túc theo đuổi em sao?”
Updated 41 Episodes
Comments
Karos
Cờ xanh tuyệt đối 😭
2025-03-17
1
Uyển Đìnhh
mê/Chuckle/
2025-03-28
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2025-03-08
0