Ăn uống một lúc lâu, cô lại được anh dẫn đi mua sắm đủ thứ, điển hình là quần áo váy vóc, kiểu mẫu tóc, mỹ phẩm,... Lần đầu tiên cô mua sắm với hàng hiệu đắt đỏ, còn là số lượng nhiều nên có hơi lúng túng nhẹ. Cứ thế cho hết buổi chiều, rồi anh chở cô về lại nhà. Trên đường đi, cô ngó ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh quang khi đã về đêm.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngơ ngác nhìn, mò trong túi, lấy ra điện thoại từ thuở nào xem thử. Không phải của cô, mà là của anh. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại được đặt trên giá đỡ, nó hiện ra một dòng chữ "Mẫu hậu đại nhân".
Chù choà cái tên thật thân thương biết bao! Cô ngó vào mà phì cười, anh lườm nhìn cô và bảo:
- Cô cười cái gì đấy?
Nghe thế, Nhạc Yên cố gắng nhịn cười nhưng không thể. Lát sau, cô cũng đã quay trở về trạng thái bình thường ban đầu, thấy tiếng chuông vẫn reo như vậy nên hỏi:
- Không nghe à? Nghe đi chứ.
Diệp Khải thở hắt một hơi rồi bấm vào nút xanh được hiện lên và nói:
- Alo, con nghe!
Mẹ anh bên kia mới cất giọng đầy uy lực của "nóc nhà".
- Cho cả ngày nay rồi, kiếm được ai không vậy? Nếu chưa kiếm được thì đừng có về nhà nghe con.
Diệp Khải mới khẽ nhìn qua Nhạc Yên rồi bình tĩnh đáp lại:
- Mẹ yên tâm. Có rồi.
Mẹ anh nghe mà nửa tin nửa ngờ, bảo:
- Hửm, có thật không? Hay nói vậy để qua mặt mẹ đấy?
Anh nhếch mép trả lời:
- Làm sao mà chống lại ý chỉ mẹ ban được chứ. Nếu mẹ không tin thì con sẽ chọn ngày ra mắt cô ấy.
Mẹ ấy bên kia cười tít cả mắt, có vẻ hài lòng lắm, bà ấy mới cất lời phản hồi:
- Nhớ nghe chưa? Nhưng nay ở ngoài đi con, giờ mẹ phải đi báo cả dòng họ mới được.
- Mẹ, từ từ...
". . .", mẹ bá đạo quá, con không chơi lại mẹ. Diệp Khải chưa nói hết câu đã bị tắt máy ngang rồi. Còn Nhạc Yên thì há hốc mồm hồi nãy giờ luôn. Cô chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì đã thấy Diệp Khải tắt đen màn hình đi. Cô vội hỏi:
- Ê, có bạn gái thôi mà báo cả dòng họ luôn á? Anh ế bằng thực lực đến vậy à?
Diệp Khải nhướng mày, bình thản đáp:
- Ừ, tôi 34 tuổi rồi, không bị giục mới lạ. À, quên hỏi tuổi của cô nhỉ?
34... 34 tuổi. Nhạc Yên đơ người mất mấy giây, cảm giác như não vừa bị tắt nguồn rồi bật lại. Cô bừng tỉnh mà thốt lên:
- Thật hả? Anh 34 tuổi thật luôn?
Anh chỉ gật đầu, không nói. Nhạc Yên căng tròn căng mắt ra rồi nhìn lại bản thân có 24 tuổi, chênh lệch hơi lớn rồi. Cô cứ cảm giác không ổn thế nào ý nhỉ? Vì cách nhau đến mười tuổi, liệu gia đình anh có phản đối không?
Rồi đột dưng Diệp Khải lên tiếng:
- Sao thế? Sốc quá hả?
Cô ngập ngừng một lúc, mím môi trả lời:
- Ừ. Tôi mới có 24. Chả lẽ anh bị lão hoá ngược hả? Thấy anh không giống 34 tuổi ấy, anh có luyện đại pháp nào hả?
Anh phì cười rồi đáp lại:
- Cô làm như phim huyền huyễn giả tưởng ấy nhỉ?
Cô nghe vậy liền bất giác đưa tay bẹo má một cái, đúng thật là da thật, mặt thật. Anh không những không né tránh mà còn buông lời trêu chọc:
- Sao? Sờ rồi cảm thấy thế nào?
Cô vô tư đáp:
- Thấy nó... đã.
". . .", anh bất lực nhìn cô, không ngờ cô lại rất mạnh dạn đến vậy, mới một ngày mà như quen biết lâu lắm rồi.
- Cô đúng thật là... Cô không nghĩ đến hậu quả của việc động tay động chân với đàn ông à?
Cô nghe vậy nhanh chóng thu tay lại. Tại anh nói đúng mà. Lỡ người ta làm gì thì sao? Nhưng chắc anh không phải kiểu người xấu đâu ha, cô suy nghĩ lung tung rồi.
- Đến nhà cô rồi đấy.
Ủa? Nhanh đến vậy à? Nói chuyện mới có mấy câu thôi mà. Cô nhìn ra ngoài cửa, đúng là đang ở trước mặt nhà cô thật. Cả hai bước xuống xe, anh xách đồ giúp cô vào nhà, chứ chả lẽ để con gái tự thân vận động, tính phải ga lăng, giúp đỡ người khác.
Vào bên trong căn nhà, đồ đạc thì không có nhiều, thiếu thốn đủ thứ. Anh đặt những món đồ mới mua và trầm lặng suy nghĩ, liệu trước đây cô gái này có cuộc sống tốt hay không? Hay là cảnh này đã có sẵn rồi?
Thấy anh im lặng và không chê bai gì nên cô cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Rồi một dòng ý nghĩ lại hiện lên đầu óc của cô, có khi sự im lặng này là một sự thương hại hay không?
Thấy không khí trầm lặng quá nên cô bối rối phá vỡ nó đi.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tối nay tôi còn phải đến bệnh viện chăm mẹ nữa.
Diệp Khải sực nhớ ra, khi trưa cô ấy có bảo với anh là mẹ đang ở bệnh viện. Anh mới lấy ví của mình ra mà đưa cho cô một tờ năm trăm ngàn đồng mà bảo:
- Đừng từ chối. Dù sao cô là bạn gái trên danh nghĩa của tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm một chút. Buổi tối, nhớ đi đường cẩn thận.
Dứt câu, anh tạm biệt cô mà quay người rời đi. Còn cô nhìn tờ tiền trong tay mình mà có chút dao động. Không ngớ người lâu, cô nhanh chóng tắm rửa, thay đồ mà xách xe máy ra để đến bệnh viện. Ban ngày cô sẽ nhờ người trong bệnh viện chăm để cô đi làm, rồi ban đêm cô mới có thể tới được.
Nhưng... Diệp Khải đã về chưa nhỉ?
Đương nhiên là chưa. Anh còn ở ngồi trong xe quan sát. Vừa hút một điếu thuốc, vừa cầm bức ảnh của cô khi nãy anh lén lút lấy được mà nhìn. Rồi anh lại thấy chiếc xe máy và bóng dáng ấy đang dần khuất đi.
- Mới gặp nhau mà cô làm tôi để tâm rồi nhỉ, cô gái đầy mạnh mẽ?
Vừa lẩm bẩm, vừa phà khói thuốc. Sau đó anh lại dập tắt điếu thuốc đi mà lái xe về... về nhà thằng bạn, tại anh có được vào nhà đâu.
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Nhung
mặc dù chỉ là chủ đề cũ nhưng nội dung, tình tiết hay lắm đó e, tung bông tiếp động lực cho e nhá/Rose//Rose//Rose//Heart//Heart//Heart/
2025-02-24
3
Minhh Đăngg
ê nghe tưởng đang đọc truyện cổ trang không
2025-03-22
2
Minhh Đăngg
sao bà mẹ này ác quá v hả?:)
2025-03-22
2