Mẹ Diệp Khải nói tiếp với giọng điệu cực lo lắng:
- Hết cách điều trị hả bà? Thế con bé phải làm sao bà? Bà giấu nó chi vậy?
Mẹ Nhạc Yên nắm chặt tay bà ấy mà cười nhẹ, dù ánh mắt có chút buồn bã nhưng vẫn có sự kiên cường ở trong đó. Mẹ Nhạc Yên cất giọng trấn an:
- Vì tôi mà con bé bỏ tương lai, ước mơ của mình. Tôi không muốn con bé phải lo lắng nữa. Nó từ nhỏ đến lớn, thiệt thòi lắm rồi.
Mẹ Diệp Khải mím môi, giọng trầm xuống:
- Nhưng làm thế... con bé sẽ trách mình cho mà coi.
Mẹ Nhạc Yên thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà đáp lại:
- Tôi biết, nhưng đâu có lựa chọn. Bởi vậy hôm đầu gặp mặt Diệp Khải, tôi đã nói chuyện riêng với thằng bé, nhờ thằng bé quan tâm Nhạc Yên một chút.
Mẹ Diệp Khải vỗ nhẹ bàn tay yếu ớt của thông gia mà thương xót, bà khẽ nói:
- Yên tâm đi. Diệp Khải đã hứa thì nó sẽ làm, còn vợ chồng tôi đây, sẽ chăm sóc và yêu thương Nhạc Yên.
Nói một lúc lâu thì cả hai kêu Nhạc Yên vào. Cô cũng tò mò lắm nhưng bị chặt họng, thế là không hỏi nữa. Không sao, có gì khó thì chuyển chủ đề, cả ba người nói chuyện rôm rả, không khí trong phòng bệnh cũng dần nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.
. . .
Tại công ty, ở văn phòng phó chủ tịch, anh đang họp với các cổ đông. Nghe các đề xuất của dự án sắp tới từ nhiều phía khiến anh nhức đầu. Anh day nhẹ thái dương để mình có thể tập trung hơn rồi cầm lên nhìn kỹ từng báo cáo, anh nhận ra không có nào phương án nào cũng thiếu chút thực tế. Có một cổ đông lớn tuổi lên tiếng hỏi:
- Bây giờ kế hoạch như thế nào vậy phó chủ tịch?
Anh đáp lại một cách dứt khoát nhưng không vì thế mà quá gắt gỏng:
- Không ổn lắm. Chưa sát với thực tế.
". . .", cả phòng đều im lặng mà nhìn nhau. Một cổ đông khác, trẻ tuổi e dè hỏi:
- Thế ý của phó chủ tịch như nào ạ? Thời gian điều chỉnh lại kế hoạch cho dự án này là bao lâu?
Anh đặt tài liệu xuống bàn, nghiêm giọng nói:
- Ý tưởng đều tốt cả nhưng cần phù hợp với thực tế hơn. Điều chỉnh càng nhanh càng tốt, thế thì trong ba ngày, không cho phép rề rà. Nếu gặp khó khăn gì, cứ báo với tôi.
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình, dù sao đây là cơ hội tốt, không dám chậm trễ. Bàn bạc tiếp với nhau một hồi lâu nữa thì các cổ đông đứng dậy xin phép ra ngoài. Anh ngả lưng về thành ghế mà hít thở sâu, cuộc họp dài nhưng cũng may có tiến triển hơn một chút. Rồi anh sực nhớ đến cô, không biết giờ cô đang làm gì, anh đoán chắc mẹ anh rủ cô đi chơi khắp phố rồi. Và anh cũng nhớ sáng hôm nay, nhìn cô ôm ngủ, anh phì cười.
Bỗng...
- Ây da, cười gì vậy bạn tôi?
Một giọng nói vừa lạ, vừa quen. Không phải là Khánh Trung mà là người khác, nếu là Khánh Trung - cậu sẽ như này: "Chao ơi, nhớ nhung Nhạc Yên rồi!". Anh ngồi thẳng dậy, quay người lại xem. Rồi vẻ mặt kinh ngạc của anh hiện ra và anh lập tức đứng dậy, từ kinh ngạc đến vui mừng, thốt lên:
- Ủa? Hắc Long? Không phải mày đang ở nước Cà Chua sao? Tự dưng về lại nước Quýt rồi?
Người tên Hắc Long đó mới bĩu môi nhìn anh rồi tới ghế ngồi, chẹp miệng đáp lại:
- Tại chán nên về thôi. Mà nè, nghe Khánh Trung bảo mày với một cô gái làm thoả thuận gì đó để qua mặt bố mẹ mày. Song bị chốt nên làm đám cưới luôn ấy hả?
Diệp Khải liền dập tắt nụ cười ngay và luôn. Đúng là Khánh Trung "mỏ nhọn", anh nghi không sai mà, cứ thích phọt sự thật ra thôi. Anh mới khoanh tay lườm Hắc Long một cái mà bảo:
- Mày hóng nhanh ha. Đúng như Khánh Trung nói đó, tao lấy vợ rồi.
Hắc Long mới chống cằm nhìn mà cất giọng tò mò:
- Cô ấy thế nào vậy? Nghe bảo hoàn cảnh khó khăn lắm hả?
Diệp Khải gật đầu rồi chậm rãi giải thích:
- Ừ. Bố thì mất sớm, mẹ thì... ở bệnh viện đành phải nghỉ học lúc năm hai để đi làm kiếm tiền. Tình trạng mẹ cô ấy đang nặng dần, ngày qua tao thấy bà ấy cứ ho suốt. Bảo sao bà ấy nói chuyện riêng với tao, dặn dò tao đủ thứ.
Thấy Diệp Khải nói vậy Hắc Long có chút trầm xuống. Cậu ta khẽ thở dài và nói:
- Đúng là Khánh Trung nói thật rồi. Mày có vẻ rất để tâm đến, tưởng cưới cho có lệ.
Diệp Khải nhếch môi cười trừ đáp:
- Để tâm à? Ừ, là để tâm. Có khi tao thương cô ấy luôn không?
Hắc Long nghe thế vội nói:
- Hiện tại có thương không? Tao nói cho mày nghe, nếu giờ thương thì có thể là thương cảm thôi nhưng nếu ở lâu ngày có thể nó sẽ là kiểu thương khác đấy, coi chừng.
". . .", Diệp Khải khựng người lại một chút. Thương à? Có chứ, nhưng có phải ở mức nào thì anh cũng chả rõ. Nói chứ từ khi gặp cô, toàn chiều cô thôi, mắng cũng chả nỡ nữa là, anh thấy cũng kì lạ ghê.
Hắc Long thấy im lặng như vậy nên mới buông lời trêu chọc:
- Suy nghĩ đồ đó. Nếu mà theo kiểu khác thì nhớ cướp lấy thời cơ đó và cũng nhớ báo cho tao tiếng để tao hóng.
Diệp Khải lườm Hắc Long và nói:
- Mày rảnh vậy luôn?
Hắc Long bĩu môi, trả lời:
- Mới về nước mà, cộng thêm nghe tin hot thì phải hóng chứ.
Nói rồi cậu ta cười tít mắt, còn anh thì nhíu mày nhìn. Một phần thì đương nhiên chuyện của anh rồi, còn một phần nữa, là gì vậy ta? Lý do nào mà về nước. Vì thế anh cất giọng giễu cợt:
- Về nước hóng hớt hay chán thì tao không nói, có phải còn lý do nào khác không?
Updated 45 Episodes
Comments