Diệp Khải tặc lưỡi thở dài một hơi, húp một ngụm rượu vang rồi mới cất giọng trả lời:
- Chốt tuần sau cưới.
". . .", Khánh Trung suýt nữa sặc rượu khi mới nghe xong câu đó của anh vừa dứt. Cậu ho, rất ho, ho sặc sụa vì chấn động tâm lý quá.
- Mày... mày... nói thật á? Tuần sau cưới rồi á? Ôi vãi linh hồn! Bố mẹ mày gấp đến vậy à?
Diệp Khải cười trừ, lưng ngả về phía sau ghế, tay thì lắc nhẹ ly rượu mà không nói gì, biểu cảm lộ vẻ phức tạp. Còn Khánh Trung sau khi tiêu hoá được thông tin xong thì chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm như thể đang quan sát một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Khánh Trung hỏi:
- Rồi cái bản mặt này là sao nữa vậy? Có gì nữa à? Ít khi tao thấy mày vậy luôn đấy.
Diệp Khải đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn Khánh Trung và chẹp miệng bảo:
- Hôm nay tao cũng tới gặp mẹ Nhạc Yên nữa.
Khánh Trung nghe thế liền gật đầu rồi hỏi thêm:
- Thế bác gái có ý kiến gì không?
Diệp Khải đáp lại:
- Và bà ấy biết chuyện rồi trong khi mới gặp nhau, nhưng bà ấy không giận, còn nhờ tao chăm sóc Nhạc Yên nếu bà ấy ra đi. Vì thế...
Khánh Trung có chút ngạc nhiên nhưng rồi trở về trạng thái ban đầu mà bảo:
- Vì thế mày áp lực ấy hả?
Diệp Khải gật đầu, không nói gì thêm. Khánh Trung đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ và sau đó lên tiếng:
- Bác ấy biết, mặc dù nay gặp lần đầu nhưng vẫn tin tưởng mày, gửi gắm cô ấy cho mày. Có lẽ bác ấy nhìn ra được gì đó rồi, mày đừng coi thường cặp mắt của người lớn. Điển hình như tao nè, giờ như thằng lưu manh, khốn nạn và rất red flag vì không nghe lời bố mẹ.
Anh cười cho có, bóc đại miếng táo bỏ vào miệng mà nhai, nói:
- Đỉnh đấy, giờ tự nhận mình khốn nạn luôn, trong khi đó mày đã khốn nạn từ sáu năm trước sau vụ ấy rồi.
Khánh Trung định cười thì bị lời nói của ai kia làm khựng lại. Bộ không chọc là không được ấy hả? Cậu lườm xéo Diệp Khải đang nhai miếng táo mà muốn đánh cho một phát.
- Bà má mày. Nhắc làm gì cho tao nhớ vậy hả?
Diệp Khải nhún vai dửng dưng, mặt chả có hối lỗi gì cả.
- Ừ thì thôi. Không nhắc nữa.
Khánh Trung bĩu môi, mạnh miệng uống hết ly rượu luôn. Rồi cả hai cứ nhâm nhi đồ ăn và rượu mà không câu nói.
Nhưng một lát sau, Khánh Trung phá vỡ bầu không khí với một câu hỏi:
- Cho mình đặt câu hỏi nữa, đó là Nhạc Yên có biết mày giúp đỡ từ xoá sạch nợ của giang hồ và bệnh viện chưa?
Diệp Khải gật đầu đáp lại:
- Rồi.
Khánh Trung bảo:
- Và phản ứng thế nào?
Anh trả lời:
- Viện phí thì cũng không nói gì nhiều nhưng lúc mà nói xoá bỏ nợ của bọn giang hồ cho cô ấy thì cô bảo "Thương hại tôi à? Nếu vậy thì tôi không cần đâu.".
Cậu nghe vậy, khẽ gật nhẹ, chống khuỷu tay lên bàn mà bảo:
- Cũng đúng thôi. Trong vòng một tuần thôi mà mày đã để tâm và giải quyết hết các vấn đề cho cô ấy rồi, cô ấy cũng có lòng tự trọng chứ. Mà mày có nói gì khi nghe câu đó không?
Anh bình thản nói:
- Ừ thì tao bảo cô ấy là vị cứu tinh, và cũng phải có trách nhiệm dù là bạn gái giả chứ. Với cả, thấy hoàn cảnh khó khăn của cô ấy như vậy, tao không nỡ bỏ mặc được. Coi như lá lành đùm lá rách đi.
- Wow, bạn tôi chất đấy!
- Chứ chả lẽ như mày à? Đi chơi với gái mới được 30 phút, sau đó nói lời chia tay và bỏ mặc người ta giữa đường. Theo tao nhớ là mới hẹn hò được hai ngày.
- Ờ thì... ê này nha, mày khịa tao.
Diệp Khải bật cười thành tiếng, thản nhiên nói:
- Chọc mày vui mà. Có cái tao nói sự thật ấy chứ.
Khánh Trung bĩu môi, bảo:
- Bạn bè như cái quần què.
Anh nhướng mày, cười khẩy một cái rồi cầm lấy ly rượu mà cụng ly của Khánh Trung:
- Quần què là thế nhưng chơi với nhau được gần chục năm chứ đùa.
Cậu hừ một tiếng, nhưng cũng uống cạn ly rượu. Rồi cậu lại thắc mắc hỏi nữa, hỏi hoài luôn vì quá tò mò.
- Cho hỏi câu nữa đi.
- Hỏi đi.
- Thế thời gian hết hạn hợp đồng là bao nhiêu vậy? Kế hoạch sau đám cưới của mày là gì?
Diệp Khải đáp lại một cách dứt khoát:
- Tính sau.
". . .", Khánh Trung trố mắt căng tròn và câm nín luôn. Thật không biết anh bạn này đang nghĩ quái gì trong đầu. "Tính sau" - câu nói thật thú vị.
Diệp Khải nhìn nét mặt của Khánh Trung mà nhíu mày, hỏi:
- Gì đấy?
Khánh Trung lắc đầu trả lời:
- Không có gì. Mà bộ mày nghĩ đám cưới là trò chơi hả? Chán là dừng hay sao? Ví dụ nhé, Nhạc Yên muốn kết thúc thì sao đây?
- Thì thôi.
- ... Rồi muốn tiếp tục thì sao?
- Cứ thế mà tiếp tục. Mà mày lo cho tao làm gì? Lo chuyện của mày đi.
- Má, cứ chuyển chủ đề thế nhở? Nói xem, tao có gì mà lo?
Diệp Khải dửng dưng đáp:
- Ừ, thế mày tìm người sao rồi?
Khánh Trung khựng người lại một lúc. Cậu cúi gầm mặt mà suy nghĩ rồi lại bật cười nhưng có vẻ gượng gạo lắm. Cậu ngập ngừng bảo:
- Giờ... tao... chả hứng thú, không tìm nữa.
Diệp Khải nhếch môi cười, cầm thêm lát ổi mà bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:
- Thật không? Thấy mày ngập ngừng vậy có hơi sai. Chơi lâu với mày như vậy, mày tưởng mày giấu được tao. Nhiều lần tao thấy mày nhăn mặt vì không có dấu vết của cô ta.
Khánh Trung lặng thinh. Đúng là không qua mặt được Diệp Khải.
- Ừ. Đúng là tao vẫn tìm.
Diệp Khải bình thản hỏi câu:
- Lỡ như không tìm được còn nghe tin xấu thì sao?
Trong lòng cậu bây giờ đã xáo động khi nghe được lời nói ấy. Là sao? Có ý gì? Cậu nhìn thẳng vào anh, cau mày lại mà hỏi ngược:
- Diệp Khải, mày nói vậy là sao? Mày biết tin gì về cô ta? Biết sao không nói cho tao biết.
Anh thẳng thắn đáp:
- Cô ta chết rồi.
Rồi anh hỏi với sự thắc mắc bấy lâu của mình:
- Mà mày quan tâm và tìm kiếm làm gì với người lừa dối mày, cắm sừng mày, tao thực sự không hiểu? Hay mày vẫn còn tình cảm với cô ta?
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Nhung
đầu nà e ơi
ngày mới vv nà/Heart/
2025-02-28
2