Trong lúc xe đang chạy đến đường, Diệp Khải khẽ nhìn mà nhận ra thân hình của Nhạc Yên có chút gầy hơn thì phải, đồng thời để ý nét mặt đầy căng thẳng của cô, anh liền bật cười mà hỏi:
- Sao mà lo dữ vậy?
Cô mới quay qua nhìn anh trả lời:
- Lo chứ. Ra mắt cả dòng họ lẫn mà.
Anh chẹp miệng, chỉ biết cười trừ. Thế rồi họ dần im lặng rồi tự dưng anh sực nhớ về chuyện gì đó nên đã cất giọng:
- À, cô có nợ đám giang hồ phải không? Yên tâm, từ giờ bọn chúng không tìm cô để đòi nữa đâu, xoá sạch nợ cho cô cả rồi.
". . .", cô trố mắt nhìn, từ lần này đến lần khác anh đều giúp đỡ cô mà không nề hà gì, đặc biệt là chỉ trong một tuần thôi, đồng thời đây là lần thứ ba cô gặp anh thôi. Sao anh có thể quan tâm cô tới vậy? Cô không quen chút nào.
Cô mím môi một cái rồi hỏi thẳng:
- Anh vì cái gì mà giúp đỡ tôi vậy, còn điều tra tôi nữa? Thương hại tôi à? Nếu thế thì tôi không cần đâu.
Diệp Khải thoáng sững người vì câu hỏi của cô. Tuy nhiên, anh cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường của mình, lần này anh không có cười đùa gì, mà là một sự nghiêm túc, anh bảo:
- Thương hại? Cô nghĩ tôi rảnh vậy à? Cô là vị cứu tinh của tôi về cửa ải lần này, với cả tôi bảo nhiều lần rồi, cô là bạn gái của tôi, dù chỉ là giả nhưng cũng phải giúp đỡ một chút. Cô cũng đừng nghĩ việc trả lại cho tôi làm gì cả đâu.
- Nhưng... tôi...
- Không nhưng nhị gì cả, cứ vậy đi. Chút nữa nếu xong xuôi thì tôi chở cô tới bệnh viện, tôi cũng muốn thăm mẹ cô.
Cô chỉ gật đầu mà không nói gì. Anh khẽ liếc mắt nhìn, chỉ biết thở dài, mức quan tâm này của anh, liệu có ổn không?
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, hai người không ai nói gì, một khoảng lặng chứa đựng những suy nghĩ riêng của họ. Khi đã tới nơi, trước cổng nhà của anh. Cô loá mắt nhìn, đây là nhà hay lâu đài vậy? Quá sang trọng và đồ sộ rồi. Cô nuốt nước bọt bảo:
- Bự chà bá luôn!
Diệp Khải phì cười rồi dẫn cô đi vào trong. Vâng, bước vào trong một cái cô đứng sững lại liền, ngoài những thứ đắt tiền bên trong như tivi, bộ ghế sô pha, những chiếc ly thì... họ hàng sao mà nhiều người quá, giờ bỏ về được không vậy. Quên mất là cả một dòng họ đến luôn. Cô bắt đầu niệm trong lòng: "Không sao, sẽ ổn cả thôi". Rồi đột nhiên có một người phụ nữ niềm nở đi lại nắm tay cô, thì ra là mẹ của Diệp Khải.
- Con là Nhạc Yên đúng không? Vào đây ngồi với bác.
Cô cúi đầu chào và lễ phép nói:
- Dạ, con chào bác gái.
Bà ấy vui vẻ bảo:
- Trời ơi! Khách sáo làm gì, vào đi. Còn thằng quỷ kia, mày lấy nước uống cho con bé.
". . .", cô có chút kinh ngạc về độ thân thiện của mẹ Diệp Khải. Bà ấy dẫn cô vào ghế ngồi, cô cúi chào rất lễ phép với mọi người xung quanh. Còn Diệp Khải thì nhăn mặt nhăn mày, nghĩa là có con dâu bỏ rơi con ruột à? Nhưng rồi anh cũng phải làm theo thôi. Làm xong thì anh bị một lực kéo mạnh từ mẹ anh, cả hai ở góc khuất mà thì thầm. Mẹ anh cằn nhằn:
- Sao con bé nó gầy thế? Mày không chăm lo cho nó hả?
Diệp Khải ngập ngừng bảo:
- Ừ thì... rồi, lỗi của con. Không lẽ... mẹ bắt cưới liền luôn hả?
Bà ấy trả lời ngay:
- Chớ sao nữa? Mày 34 tuổi rồi.
Rồi, chẳng lẽ phải dự tính làm hợp đồng hôn nhân thay vì làm hợp đồng làm bạn gái. Cái đầu có hiện tượng nhức nhối rồi đây. Anh mới cười nhạt đáp lại:
- Tụi con mới yêu nhau chưa lâu mà, từ từ cũng được.
Mẹ phán một câu:
- Không, chút mẹ bảo với con bé liền.
Dứt câu, mẹ anh liền ra ngoài, để anh cứng người ở đó. Anh vội xoa trán mình và âm thầm rủa trong lòng. Thấy mặt trời ông cố rồi! Hợp đồng làm bạn gái giả chưa kịp nóng hôi hổi nữa, mới có một tuần. Rồi anh cũng nhanh chóng đi ra, thôi thì tùy cơ ứng biến.
Trong lúc đó, Nhạc Yên đang ở tình trạng bị cả dòng họ bao vây, trong đó có mẹ anh. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho cô như sau:
- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
- Con làm nghề gì?
- Chị ơi, sao chị đẹp thế?
- Chị mấy tuổi rồi?
- Mẹ con bị bệnh gì? Giờ như nào rồi?
1001 câu hỏi đã được lượt bỏ.
Đầu và miệng của cô lúc này nhảy số không kịp luôn, cô ra hiệu cầu cứu anh bên cạnh, lúc này anh đã ngồi vào ghế rồi nhưng hình như có vẻ anh bị sang chấn tâm lý về chuyện gì đó hay sao ấy.
Rồi bỗng dưng nghe câu hỏi của mẹ anh xong là bừng tỉnh tâm hồn luôn.
- Nhạc Yên này, con thấy thằng Khải nhà bác thế nào?
Cô ráng nở nụ cười tươi mà bảo:
- Dạ, anh ấy tốt lắm ạ.
Mẹ anh gật đầu hài lòng rồi phán một câu:
- Chốt. Tuần sau cưới liền.
". . .", có hai con người đang đơ người, như bị lìa hồn ra khỏi xác. Nhạc Yên thì suýt nữa làm rơi ly nước, còn anh thì nãy đã sang chấn giờ nặng hơn thôi. Còn tất cả họ hàng đều đồng loạt ồ lên và tán thành vô điều kiện luôn.
Cô nhìn qua anh và thấy anh đang vô cùng nhợt nhạt. Cô thầm nghĩ: "Trời ơi! Có trời mới cứu được mình!".
Cô lắp bắp nói:
- Vậy có nhanh quá không ạ?
Mẹ anh mới cười nói:
- Không nhanh đâu con, có hơi chậm đấy. Mặc dù hai đứa có hơi chênh lệch về tuổi tác nhưng không sao, vẫn ổn.
Gì mà "vẫn ổn", "hơi chậm", bác có biết Nhạc Yên và Diệp Khải mới gặp nhau chỉ ba lần không? Nhưng rồi lại bà ấy nói tiếp:
- Đám cưới cứ để bác lo. Với cả, mẹ con cũng muốn thấy con mặc váy cưới mà đúng không? Phải nghĩ cho mẹ con một chút. Nên quyết định vậy đi ha.
Một cú chí mạng, còn nhắc đến mẹ cô nữa. Giờ phải làm sao đây? Nhìn anh có vẻ im lặng nãy giờ không gì. Chả lẽ chịu thua?
Ực... Nước bọt cứ ực ực suốt.
Và, cuối cùng ông bố anh chốt câu khiến cả hai định cất giọng:
- Vậy nhá, không nhưng nhị gì. Tuần sau cưới!
Ai cũng đồng loạt vỗ tay. Rồi đời này coi như toang! Cả hai người bị thụ động trong việc này mà không phản bác được lời nào.
Đúng là gừng càng già càng cay! Ông bà tổ tiên truyền dạy không có sai.
Updated 45 Episodes
Comments
Minhh Đăngg
hầu như trong truyện hay phim đều thường có tình tiết này nên đọc cứ hay bị deja vu
2025-04-04
1
Minhh Đăngg
sao không ghi " cô không đáp lại " mà lại ghi ".... " chi vậy, kiểu nghe chán chán ấy /Shame/
2025-04-04
1
Minhh Đăngg
bà này bị mắc nhanh lắm rồi đó
2025-04-04
1