Cô gái đó nhướng mày lại, chắc hẳn cô ấy cũng khá bất ngờ vì Khánh Trung biết được tên cô, từ hồi nãy tới giờ, tên tuổi gì đó cô không nói, cậu cũng không thèm hỏi tới.
- Anh sao lại biết tên tôi?
Khánh Trung cười nhạt, trả lời:
- Nhân Phong có nhắc về cô với tôi.
Như Vân im lặng trong vài giây, dường như đang cố tiêu hóa thông tin này. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng trầm khàn hơn lúc trước:
- Anh ấy đã nói gì với anh?
Khánh Trung bảo:
- Là khuyên cô đừng tìm bắt Dương Quốc Chính nữa, chắc cậu ta sợ cô sẽ gặp nguy hiểm như cậu ta. Mà tôi đoán cô chắc sẽ không nghe theo đâu nhỉ, cô cảnh sát xinh đẹp?
- Anh nói đúng. Tôi sẽ không nghe theo.
Giọng cô ấy cất lên với vẻ kiên quyết. Khánh Trung khẽ gật đầu, cười nhẹ, có vẻ như cậu sẽ không khuyên được cô gái này.
- Cô cũng gan thật. Mà cũng đúng, không gan thì sao bảo vệ được người dân, phải không?
Như Vân nghe nhưng không nói gì. Lại cái im đó, im phăng phắc. Khánh Trung lại một lần nữa xem những bức ảnh mà cô đã chụp được.
- Đẹp, nhưng sao cô lại chụp nó vậy? Đừng bảo cô tưởng tôi có liên quan đến lão già đó nha? Ầy, tôi nói trước, tôi không rảnh để hợp tác với kẻ phiền phức đó đâu.
Như Vân cất giọng đầy nghi hoặc:
- Sao tôi tin anh được?
Khánh Trung chẹp miệng, thẳng thắn đáp lại:
- Tôi có bảo cô tin tôi đâu. Nhưng gã đó phiền lắm, nhờ hắn mà tôi phải tốn cả đống tiền.
Nói rồi, cậu ngửa lưng ra sau ghế, đốt một điếu thuốc mà hút. Diệp Khải cũng nghe đoạn này đủ lâu nên đứng dậy về trước. Khánh Trung liếc nhìn anh bạn mình không quên nhắc:
- Nhớ đưa thiệp cưới đấy.
Diệp Khải nhếch môi, lười biếng đáp:
- Không đưa thì mày cũng biết để đến mà.
Dứt câu, anh đi về luôn. Lúc này không gian chỉ còn có Khánh Trung, Như Vân và mấy tên đàn em, cậu liếc nhìn đàn em mà ra hiệu đi ra ngoài.
Hiểu ý, mấy tên đàn em vì vậy mà lặng lẽ đi ra. Tiếp đến, cậu dập đi điếu thuốc mình đang hút dở mà đứng dậy đi tới trước mặt Như Vân, tự tay cởi trói cho cô, vừa làm vừa hỏi:
- Cảnh sát xinh đẹp, tôi có một điều kiện, nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp đỡ cô bắt tên đó. Được không?
Cô ấy nhíu mày hỏi ngược:
- Anh muốn điều kiện gì?
Cậu mỉm cười nói:
- Giữ mạng cô cho tốt vào.
Như Vân nhếch mép cười bảo:
- Được thôi. Làm gì cũng phải cần có kế hoạch mà.
Cậu nhướng mày rồi quay người đi lại ghế ngồi, vắt chéo chân nhìn cô và nói:
- Nhưng mà... nếu cô làm việc bốc đồng quá như thời gian qua, tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu, cô cảnh sát.
Như Vân cau mày cảnh giác, cất giọng nghi hoặc:
- Anh muốn làm gì?
Cậu khẽ cười, đáp lại:
- Thì tôi bảo tôi không biết còn gì.
Như Vân hừ một tiếng, nhìn bộ dáng có vẻ nhàn nhã của cậu mà khinh bỉ, nhưng mà cô nhanh chóng đưa phương tiện liên lạc cho cậu vì biết chắc chắn sẽ gọi.
- Này, cô tin tôi rồi hả?
- Nhìn anh đâu giống kẻ xấu. Giờ tôi phải về rồi.
- Ừ.
Cô quay người một cách lạnh lùng. Còn cậu thì nhìn bóng dáng ấy, cậu đoán vẫn cứng đầu cứng cổ lắm, chắc chắn cậu sẽ còn gặp lại cô gái này sớm vì cái tính gan trời này thôi.
. . .
Cùng thời điểm đó, Diệp Khải đã về tới nhà. Anh mới bước chân vào thôi đã bị mẹ kéo vào ngồi ghế khiến anh hoang mang, bà ấy lập tức hỏi han:
- Mày chở con bé về an toàn không đấy?
Anh mỉm cười đáp lại:
- Cô ấy ở bệnh viện với mẹ cô ấy rồi ạ.
Mẹ gật đầu hài lòng rồi lại hỏi:
- Thế mẹ con bé bị bệnh lâu chưa?
Anh cũng thật thà trả lời:
- Dạ lâu rồi mẹ. Có thuyết phục bà ấy điều trị nhưng bà ấy có vẻ không muốn, sợ đem lại gánh nặng cho cô ấy.
Bà ấy tặc lưỡi, thở dài nói:
- Tội con bé. Sau này cưới xong lo mà chăm sóc con bé cho tốt nghe chưa?
Anh gật đầu bảo:
- Con biết rồi mà.
Mẹ anh lại gật đầu rồi cất giọng đuổi khéo anh lên phòng:
- À, nhớ nhắc con bé đi thử váy cưới. Rồi hết việc rồi đó, lên phòng đi.
". . .", Diệp Khải không biết anh có phải con ghẻ không nữa ấy. Nãy giờ chả hỏi han gì anh cả luôn. Anh ngậm ngùi đứng dậy mà lên phòng mình chứ biết sao giờ. Còn mẹ anh, khi anh đã lên lầu, bà mới mỉm cười, dù hơi thiên vị con dâu nhưng bà ấy cũng mong anh được hạnh phúc.
Anh tắm rửa cho thoải mái rồi cầm điện thoại lướt tin tức thì đột nhiên có tin nhắn xuất hiện, là của Nhạc Yên.
Cô nhắn: "Nói chuyện với tôi chút đi!".
Anh mới nhanh chóng đáp lại: "Sao khuya rồi mà chưa ngủ vậy cô nương?".
Cô bên kia bĩu môi và gửi tin: "Tại ở bệnh viện nên không ngủ được á!".
Anh trả lời: "Được!", cô đọc xong rồi cười khúc khích rồi lại trầm lắng nhắn với anh một câu: "Hì hì. Tôi sợ mẹ tôi sẽ bỏ tôi mà đi mất. Tôi mới hỏi bác sĩ, họ bảo thời gian không còn nhiều nữa. Nói tôi chuẩn bị tinh thần.".
Anh mới gửi tin hỏi: "Họ nói vậy với cô à? Ổn không đấy?", cô mới gửi biểu tượng mếu máo, kèm dòng tin: "Làm sao mà ổn được!". Anh thở dài suy nghĩ một hồi rồi nhắn tiếp: "Ầy, bố tôi cho tôi nghỉ để chuẩn bị cho đám cưới, hay là ngày mai tôi đi tới bệnh viện thuyết phục bà ấy thử xem".
Cô nhắn hỏi liền: "Rảnh quá cha nội! Anh chỉ là bạn trai giả của tôi thôi mà lo đến mức đó luôn hả? Nay đến rồi, mai lại đến nữa à?"
Anh mới gửi tin chỉnh lại cô: "Cũng phải lo một chút chứ. Nhưng giờ tôi là chồng sắp cưới, không phải bạn trai nữa đâu! Đồng nghĩa hợp đồng làm bạn gái thành hợp đồng hôn nhân", rồi cô gõ nhãn dán liên tỏi và nhắn: "Ai bảo anh lúc đó im phăng phắc? Muốn nhờ anh cứu cánh mà vậy đó", anh mới giải thích lập tức: "Tôi mà nói được là tôi nói liền, không để cô phải nhắc, cô không thấy lúc đó tôi hoá đá rồi hả?".
Cô bĩu môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Thật là cảm giác. Mới một tuần thôi đó! Nhanh muốn đột biến!". Rồi cô lại gửi tiếp một dòng tin: "Bắt đền anh đấy!".
Anh nhướng đôi lông mày, tựa lưng vào thành giường mà tiếp tục nhắn: "Thế cô muốn tôi đền gì đây?", cô nhanh nhảu đáp: "Một ly trà sữa hương khoai môn full topping".
Updated 45 Episodes
Comments
Thu Hương
tg cx ác quá cơ, đg hay mà
2025-03-02
1