Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật

Tối đến, nhà của Diệp Khải đang ăn cơm. Anh đưa vài bức ảnh của cô cho bố mẹ xem. Cả hai ông bà già đều tấm tắc khen quá trời quá đất, còn khỏe cho cả dòng họ nữa ấy chứ. Rồi hỏi han tình trạng của mẹ Nhạc Yên. Hai ông bà dự tính là ngày mai đi và hỏi cưới luôn. Anh trong lòng kiểu: "Bố mẹ nhiệt tình quá!".

. . .

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, vấp một cái đã tới cuối tuần. Vâng, và nay là đám cưới của Diệp Khải và Nhạc Yên diễn ra sau những ngày gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc. Khách khứa tới rất đông. Toàn là con ông cháu cha, tai to mặt lớn trên thương trường. Chú rể đang đón khách cùng với bố mẹ mình, lát sau thì mẹ của Nhạc Yên cũng đi ra, bà ấy nay rất đẹp lão, có tươi tắn hơn một chút. Mẹ anh thấy thế bắt tay mặt mừng với "thông gia". Hai mẹ có vẻ nói chuyện hợp gu nhau lắm.

Trong phòng cô dâu, Nhạc Yên đang được đội ngũ trang điểm và làm tóc. Dù là giả, cô vẫn hồi hộp lắm. Nhìn mình trước gương với bộ váy lộng lẫy, cùng với kiểu tóc đang sắp hoàn chỉnh. Một chị thợ đứng cạnh khen ngợi:

- Cô dâu quá đẹp! Chú rể chắc chắn sẽ đơ người cho mà coi.

Cô che miệng cười tủm tỉm, không biết phản ứng của anh như thế nào ha? Lúc thử váy cưới thì đã được khen đẹp, giờ không biết sao ha?

Cô cứ ngồi ngắm mình trong gương thì có tiếng gõ cửa, nhân viên ló đầu vào, lễ phép nói:

- Cô dâu, tới giờ rồi ạ!

Cô nghe vậy liền cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng dậy, không quên cầm theo bó hoa cưới đã chuẩn bị sẵn. Khi cánh cửa mở ra, cô bước ra, Diệp Khải đang đứng ngoài chờ. Và có một khoảnh khắc không thể quên được.

Anh đứng hình mất năm giây! Anh không nghĩ là lần này cô đẹp chấn động vậy. Chết anh rồi, Diệp Khải ơi!

Cô nhướng mày liền đi tới vỗ nhẹ vào người anh mà hỏi:

- Nè! Sao đơ ra đó vậy?

Anh lập tức bừng tỉnh, bụm miệng cười, ánh mắt cứ dán vào cô. Anh khẽ nói nhỏ với cô:

- Đẹp thế này chắc tôi có khi nào sẽ thích cô thật luôn không nhỉ?

Tai cô có chút hơi đỏ, mặt mang vẻ ngượng ngùng, tay lại vỗ nhẹ vào người anh mà thì thầm bảo:

- Này, nói gì vậy? Anh bớt tào lao đi.

Anh nhún vai rồi chìa tay ra mà nói:

- Tôi đùa thôi. Giờ đi thôi, cô dâu của tôi.

Cô lườm anh một cái, nhưng vẫn đặt tay vào tay anh. Lần đầu tiên, nắm lấy tay Diệp Khải, công nhận bàn tay anh ấm đến lạ kỳ khiến cô ngỡ ngàng. Anh thấy liền nhếch môi cười. Hai người bước ra khỏi phòng chuẩn bị để tiến vào lễ đường.

Lễ đường sáng rực ánh đèn, mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi đang sánh bước bên nhau. Mọi người đều khen ngợi cả hai và vỗ tay cực nồng nhiệt. Cô có chút căng thẳng nhưng được anh trấn an nên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mẹ cô khi nhìn thấy con gái mình khoác lên váy cưới như thế, mắt bà liền rưng rưng vì xúc động. Cô nhận ra điều đó mà cũng chẳng giấu nổi tâm trạng.

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô khiến cô quay lại ngạc nhiên nhìn, anh khẽ nói nhỏ bên tai cô:

- Vui lên để trấn an mẹ mình chứ.

Cô gật đầu, ráng nở một nụ cười dịu dàng. Còn anh thì từ nãy thấy cô mặc váy cưới bước ra đến giờ tim anh cứ lạ lẫm kiểu gì, tim đập lệch nhịp hoài và cứ dán mắt cô mãi thôi.

Rồi đến giờ, cả hai bước vào bên lễ đường. Khoảnh khắc này như thật vậy, giả mà như thật. Lạ ha? Rồi đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn và đặc biệt hơn là nụ hôn đầu tiên của "vợ chồng hờ".

Khi chủ hôn tuyên bố:

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

Vâng, có hai con người đã ngại ngùng nhìn nhau. Nhưng không sao, anh có một sự tinh nghịch, anh hôn nhẹ lên má Nhạc Yên một cái trong cô chưa kịp định hình như nào. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh thì nhún vai. Tất cả mọi người đều không chịu, lập tức hò hét.

- Hôn môi đi trời!

- Làm lại đi!!!

Ừ cả hai xịt keo!

Khánh Trung ở dưới cười phá lên, cậu không ngờ anh bạn mình chơi chiêu vậy luôn. Để sôi động hơn thì cậu cũng hùa theo:

- Nè, Diệp Khải mày nhát gan hả? Hôn môi đi!

Đồ bạn bè mất dạy! Chơi ác! Thích đẩy anh xuống hố không đáy vậy hả? Thôi, giờ không làm thì bị chọc cả đời nên anh làm. Thế nên anh đã kéo nhẹ eo cô mà cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn.

"Thình thịch", tim cô đập và muốn nhảy tưng tưng.

- Hoan hô!

Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Khánh Trung thì cười hả hê dữ lắm nhưng rồi lại thôi vì cú liếc mắt của ai đó. Nhạc Yên kiểu "Em quay cuồng trong mơ hồ", ngây ngốc cực đáng yêu. Và thủ tục hoàn tất, bây giờ đến bữa tiệc ăn uống.

Cô và anh đi loanh quanh mời rượu, đi một chập thì tới chỗ Khánh Trung. "Bốp", anh đánh cậu bạn tồi một cái thật đâu, cô ngơ ngác nhìn.

Khánh Trung đang ăn suýt sặc. Trời ơi! Khổ quá mà! Hùa có tí. Cậu mới quay người lại nhìn cặp đôi hờ này mà phì cười.

- Cười khỉ mày!

Khánh Trung cười khoái chí khi nghe tiếng càm ràm của Diệp Khải. Nhạc Yên nheo mắt nhìn, lên tiếng hỏi:

- Ủa? Anh ta không lẽ cũng biết hả?

Chapter
1 Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2 Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3 Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4 Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5 Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6 Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7 Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8 Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9 Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10 Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11 Chương 10: Một tin không ngờ tới
12 Chương 11: Những dòng tin nhắn
13 Chương 12: Vòng tay gia truyền
14 Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15 Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16 Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17 Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18 Chương 17: Ủa khoan?
19 Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20 Chương 19: Bạn bạn bè bè
21 Chương 20: Bị giục có cháu
22 Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23 Chương 22: Bất ổn phần hai
24 Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25 Chương 24: Đi quá giới hạn
26 Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27 Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28 Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29 Chương 28: Nỗi đau
30 Chương 29: Thời gian chăm sóc
31 Chương 30: Suy tư
32 Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33 Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34 Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35 Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36 Chương 35: Màn đấu khẩu
37 Chương 36: Phiền phức
38 Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39 Chương 38: Chắc vậy đó!
40 Chương 39: Giải quyết triệt để
41 Chương 40: Rất hợp lý!
42 Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43 Chương 42: Kết màn
44 Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45 Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2
Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3
Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4
Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5
Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6
Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7
Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8
Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9
Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10
Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11
Chương 10: Một tin không ngờ tới
12
Chương 11: Những dòng tin nhắn
13
Chương 12: Vòng tay gia truyền
14
Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15
Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16
Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17
Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18
Chương 17: Ủa khoan?
19
Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20
Chương 19: Bạn bạn bè bè
21
Chương 20: Bị giục có cháu
22
Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23
Chương 22: Bất ổn phần hai
24
Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25
Chương 24: Đi quá giới hạn
26
Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27
Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28
Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29
Chương 28: Nỗi đau
30
Chương 29: Thời gian chăm sóc
31
Chương 30: Suy tư
32
Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33
Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34
Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35
Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36
Chương 35: Màn đấu khẩu
37
Chương 36: Phiền phức
38
Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39
Chương 38: Chắc vậy đó!
40
Chương 39: Giải quyết triệt để
41
Chương 40: Rất hợp lý!
42
Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43
Chương 42: Kết màn
44
Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45
Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play