Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn

Khi vừa tới và bước vào nhà thằng bạn, anh đã thấy cái cảnh tượng không nên thấy. Nó dẫn gái về hú hí ở giữa phòng khách. Anh còn lạ gì với khung cảnh thiếu vải này của người bạn này nữa.

Anh quay đầu đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cảnh cửa mà lên tiếng mỉa mai:

- Khánh Trung, tao có nên đặt lịch hẹn ở ké với mày không để né mấy cảnh tượng này ra?

Người tên Khánh Trung đó nghe được mà dừng hành động lại, nựng má cô gái đó khẽ:

- Vào phòng anh đi cưng.

Cô gái đó mỉm cười rồi nhanh chóng lui về phòng, còn Khánh Trung lười biếng khoác cái áo lên, không thèm cài cúc lại, sau đó đi tới bật đèn bóng bình thường, thay vì khi nãy bật đèn vàng mờ ảo kia. Diệp Khải lúc này mới bước vào trong, anh tặc lưỡi, muốn ạ luôn ấy chứ. Rồi anh đi lại ghế sô pha ngồi, còn Khánh Trung thì đi rót nước rồi tiện tay đưa cho anh một ly.

- Sao? Tưởng được về nhà mình lại rồi chứ? Ai ngờ lại bị mẫu hậu cho ở ngoài đêm nay à?

Diệp Khải húp một ngụm nước mà thở dài bất lực bảo:

- Nếu về nhà được thì đâu thấy cảnh này. À quên mất, đâu không phải lần đầu chứng kiến.

Khánh Trung ngồi với một tư thế thoải mái, nghe. vậy mà cười khẩy, nói:

- Sao mỉa mai tao thế? Ghen tị hả?

Anh phán câu:

- Khùng. Mày dẫn gái về khiến cái nhà này như khách sạn thỏa mãn dục vọng thì ghen tị cái gì.

". . .", Khánh Trung mới bật cười thành tiếng, nhưng cũng không phản bác lại mà im lặng. Anh chẹp miệng, giờ đi vào thẳng vấn đề chính, anh lục túi rồi đưa cho bức ảnh của cô cho người đó khiến đối phương ngỡ ngàng nhìn.

- Làm gì á?

Diệp Khải bảo:

- Điều tra cô gái này giúp tao. Tên Vũ Nhạc Yên, 24 tuổi.

Khánh Trung mới có chút khó hiểu hỏi:

- Ai đây? Không lẽ đây là người mày nhờ làm bạn gái khi sáng nay ấy hả? Thì từ từ cũng biết mà, có gì mà mày không an tâm hả?

Anh châm một điếu thuốc để hút, phì khói ra rồi mới đáp lại câu hỏi của thằng bạn:

- Không. Chỉ là muốn biết thêm về cô gái này.

Khánh Trung cười khẩy, buông lời trêu chọc:

- Sao đấy? Mới gặp ngày hôm nay thôi mà để tâm người ta rồi hả? Bất ngờ ghê!

Anh hờ hững nhả khỏi thuốc, trong đầu ngẫm nghĩ cái gì đó rồi đảo mắt nhìn sang tấm ảnh ở tay Khánh Trung mà bảo:

- Không biết nữa.

Khánh Trung lần này chút bất ngờ, rất hiếm khi cậu thấy anh như vậy nên cậu nhìn cô gái ở trong bức ảnh, chính là Nhạc Yên, cậu cũng rất tò mò cô gái này đã làm gì mà khiến anh bạn của mình phải để tâm.

- Được rồi. Mày cần gấp không?

Khánh Trung hỏi, Diệp Khải trả lời lại:

- Ngày mai đưa cho tao là được rồi.

". . .", ê, rất là ê luôn. Gấp tới vậy sao? Phải cho cậu hẹn hò với gái nữa chứ trời! Mà thôi kệ, dù sao người ta là bạn, bạn thân - thân ai nấy lo nên sẽ giúp. Rồi cậu búng tay vào tấm ảnh rồi đưa lại cho anh, bảo với anh rằng:

- Thôi, đi ngủ đi, ngày mai sẽ có tin. Giờ tao phải chơi với gái yêu đây.

Dứt câu, Khánh Trung vừa đứng dậy thì Diệp Khải lại buông lời trêu chọc:

- Gái yêu thứ bao nhiêu rồi?

Cậu nhún vai, cười nhếch mép bảo:

- Có nhớ là bao nhiêu đâu.

Rồi cậu đi vào trong luôn, còn Diệp Khải lắc đầu ngao ngán rồi giơ tấm ảnh lên mà nhìn thật kỹ, được một lúc thì anh cất gọn ảnh ở trong ví, sau đó anh lên phòng ngủ của mình được cậu bạn sắp xếp sẵn.

Tuy nhiên, anh ngủ cũng chập chờn lắm, không chợp mắt được lâu, anh muốn gõ mỏ niệm Phật đại bi vì cái tiếng khiến người nghe phải nổi hết cả da gà từ phòng thằng bạn mình.

Anh đã chửi thầm trong miệng:

- Tao mà không bị đuổi ra ngày hôm nay là tao không thèm tới nhà mày ở lại đâu. Lúc nào cũng vậy.

. . .

Sáng hôm sau, anh sớm đã dậy rồi, đã vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ vì ở đây vẫn có đồ sẵn cho anh, rồi xuống bếp để pha ly cà phê cho tỉnh táo mà đi làm. Không gian ở đây thật yên tĩnh biết bao! Khác xa với đêm qua. Anh pha xong thì cầm ly cà phê ra phòng khách, ngồi xuống mà nhâm nhi, lướt điện thoại xem có tin gì mới hay không.

Thế rồi, điện thoại của anh phát sáng, hiện lên một tin nhắn từ bố: "Mẹ con bảo cuối tuần này ra mắt bạn gái cho cả dòng họ biết kìa". Anh đọc xong mà sang chấn, nhức nhức cái đầu, nhưng vẫn phải đáp lại bằng một câu: "Dạ, con biết rồi!".

Rồi anh đặt điện thoại xuống bàn, húp miếng cà phê để làm mình bừng tỉnh sức sống hơn. Đúng lúc này Khánh Trung đi xuống với bộ dáng xộc xệch, không có nguyên tắc nào, bên cạnh cậu là một cô gái.

- Tạm biệt cưng.

- Nếu anh có nhu cầu thì alo em nhé!

Khánh Trung nhướng mày, mỉm cười đầy nuông chiều mà vẫy tay tạm biệt cô gái đó, quay qua quay về thì thấy Diệp Khải đang nhìn chằm chằm.

- Ựa. Mày gì nhìn ghê vậy?

Diệp Khải mới nghiêm túc đáp lại:

- Đang nhớ lại dáng vẻ chỉnh chu của mày để so sánh với hiện tại ấy mà.

Khánh Trung mới đi lại ghế ngồi, vắt chéo chân rồi bình thản nói:

- Sao à? Phải thay đổi chút để thoải mái hơn chứ, đúng không?

Anh không biết nói gì thêm, vì thằng bạn nói khá chí lý, mà anh cũng hiểu phần nào lý do trong quá khứ khiến Khánh Trung trở nên như vậy. Tầm 15 phút sau, Diệp Khải rời khỏi nhà Khánh Trung, lái xe đi làm. Còn Khánh Trung, sau khi tiễn bạn, cũng nhận ra mình cần thay đồ cho đàng hoàng trước khi đến chỗ làm, dù đôi lúc cậu chẳng để tâm đến chuyện này, và công việc cũng chẳng sáng sủa gì, đen tối như quá khứ từng trải qua của cậu.

Hot

Comments

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

nghe mắc ói, tao trù ẻo cho cha này bị ysl

2025-03-22

2

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

suy nghĩ của tui giống ông anh này /Chuckle//Chuckle/

2025-03-22

1

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

tr ơi, sao t/g nỡ lòng nào mà cho trẻ ch trên 18t đọc cảnh này

2025-03-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2 Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3 Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4 Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5 Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6 Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7 Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8 Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9 Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10 Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11 Chương 10: Một tin không ngờ tới
12 Chương 11: Những dòng tin nhắn
13 Chương 12: Vòng tay gia truyền
14 Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15 Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16 Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17 Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18 Chương 17: Ủa khoan?
19 Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20 Chương 19: Bạn bạn bè bè
21 Chương 20: Bị giục có cháu
22 Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23 Chương 22: Bất ổn phần hai
24 Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25 Chương 24: Đi quá giới hạn
26 Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27 Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28 Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29 Chương 28: Nỗi đau
30 Chương 29: Thời gian chăm sóc
31 Chương 30: Suy tư
32 Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33 Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34 Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35 Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36 Chương 35: Màn đấu khẩu
37 Chương 36: Phiền phức
38 Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39 Chương 38: Chắc vậy đó!
40 Chương 39: Giải quyết triệt để
41 Chương 40: Rất hợp lý!
42 Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43 Chương 42: Kết màn
44 Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45 Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2
Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3
Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4
Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5
Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6
Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7
Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8
Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9
Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10
Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11
Chương 10: Một tin không ngờ tới
12
Chương 11: Những dòng tin nhắn
13
Chương 12: Vòng tay gia truyền
14
Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15
Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16
Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17
Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18
Chương 17: Ủa khoan?
19
Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20
Chương 19: Bạn bạn bè bè
21
Chương 20: Bị giục có cháu
22
Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23
Chương 22: Bất ổn phần hai
24
Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25
Chương 24: Đi quá giới hạn
26
Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27
Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28
Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29
Chương 28: Nỗi đau
30
Chương 29: Thời gian chăm sóc
31
Chương 30: Suy tư
32
Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33
Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34
Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35
Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36
Chương 35: Màn đấu khẩu
37
Chương 36: Phiền phức
38
Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39
Chương 38: Chắc vậy đó!
40
Chương 39: Giải quyết triệt để
41
Chương 40: Rất hợp lý!
42
Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43
Chương 42: Kết màn
44
Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45
Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play