Hắc Long không ngờ anh lại có thể tinh ý đoán ra được như vậy, thì thôi, đành phải nói luôn chứ biết sao giờ.
- Khánh Trung gọi tao về gấp, hối như giặc trận. Không biết nhờ làm vụ gì nữa mà nghe nó bảo có cảnh sát nữa. Ít khi tao thấy nó giúp cảnh sát lắm nhá, mặc dù bố mẹ nó từng làm cảnh sát.
Diệp Khải mới à lên, bảo:
- Tóm Dương Quốc Chính chứ gì. Một phần có nữ cảnh sát nhờ nên nó mới đồng ý giúp, mà cũng một phần muốn loại bỏ cái gai phiền phức trong mắt nó.
Hắc Long nghe mà có vẻ hứng thú dữ lắm, nó hiện rõ trên khuôn mặt luôn.
- Ể, lão già đó hả? Vui quá ta. Tao nhớ không nhầm thì hắn cũng gây không ít phiền phức cho Khánh Trung rồi ha.
Diệp Khải nhíu mày hỏi:
- Ở tận nước Cà Chua mà còn nghe tai tiếng của lão nữa à?
Hắc Long nhếch môi cười trừ bảo:
- Lão già từng khiến ông trùm bên đó suýt nữa chết vì tăng xông mà. Ầy, một trợ lý "nhỏ nhoi" cho hay.
Diệp Khải lập tức lộ biểu cảm "tin được không?". Thế nên anh mới móc mỉa một câu dở khóc dở cười đối với thằng bạn mình:
- Mày mà là trợ lý "nhỏ nhoi"? Nhỏ khỉ. Nắm quyền sau mỗi ông trùm mà nhỏ nổi gì.
Hắc Long giơ tay gãi đầu, cố tình lãng tránh.
- Ờ thì... Thôi à, đừng có khịa tao à!
Diệp Khải nhướng mày không nói gì, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả hai cứ ngồi đó không biết làm gì thì bỗng điện thoại của Diệp Khải phát sáng, anh mở lên xem.
Là Nhạc Yên nhắn. Anh nhếch môi xem tin nhắn mà quên mất vẫn có người ở đây. Chính là Hắc Long chứ ai, cậu ta tinh ý nên đã hóng hớt nghía mắt qua nhìn rồi ồ lên nói:
- Chà, có vợ hờ nhắn tin thật là sung sướng!
Diệp Khải liếc xéo cậu bạn này với ánh mắt hình viên đạn. Và ngay lập tức, Hắc Long nở một nụ cười thật tươi rồi nhích lùi qua bên cho an toàn và im thin thít.
Diệp Khải hừ một tiếng rồi nhanh chóng xem tin, nội dung mà Nhạc Yên đã gửi là: "Alo, nhờ miếng ạ. Tôi không biết chỗ nào học vẽ tốt, anh kiếm giúp được không?", Diệp Khải đáp: "Tôi cũng định kiếm cho cô đây. Mà đang làm gì vậy?", cô bên kia nhắn: "Đang ở bệnh viện á. Mẹ anh muốn thăm mẹ tôi, mới gặp ngày qua mà hai bà mẹ như mấy năm chưa gặp vậy á!". Anh trả lời liền: "Họ vui thì mình cũng vui mà". Nhạc Yên gửi nhãn dán đầy tinh nghịch rồi còn nhắn thêm: "Thế thôi, không phiền anh làm việc nữa. Tạm biệt". Anh đọc xong cũng cất điện thoại đi. Sau khi anh cất, anh ngước lên nhìn, anh thấy đứa bạn cứ có cái biểu cảm tò mò không lối về.
Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cậu ta mà hỏi:
- Gì? Mày trưng cái mặt quỷ đó nhìn tao hoài vậy?
Hắc Long bật cười nói:
- Quá là có tâm! Chắc cô ấy đáng yêu lắm để khiến mày để tâm từ ngày đầu.
Diệp Khải không phủ nhận điều này. Hắc Long trố mắt nhìn, trạng thái đầy hứng thú lại nảy sinh. Cậu ta chống cằm mà cười cười, rồi cái kết là bị vả mồm.
- Má mày! Mồm xinh của tao.
Hắc Long uất ức ôm miệng.
- Mày đánh tao. Đồ bạn bè như củ chuối!
Diệp Khải khịt mũi, bảo:
- Một Khánh Trung đã mệt rồi, giờ hiện thêm một Hắc Long nữa. Hai bây nhiều chuyện ghê.
Hắc Long bình thản đáp lại:
- Hề hề. Được mày khen như vậy cảm thấy vinh hạnh ghê.
Diệp Khải vội phán:
- Tao chê đấy.
Hắc Long nhún vai tỉnh bơ:
- Như nhau thôi bạn ơi!
Rồi cậu ta sực nhớ đến gì đó nên nói tiếp:
- Mà này... Khánh Trung còn đem gái về nhà làm này làm kia không?
Diệp Khải cười trừ trả lời:
- Nhà như khách sạn thoả mãn dục vọng ấy mày. Tao đang nghĩ nên đặt lịch hẹn vào nhà nó không chứ cứ tới là thấy mấy cảnh... Tự hiểu ha.
Hắc Long mới thốt lên:
- Trời trời! Tình yêu thật đáng sợ, có thể làm thay đổi luôn một con người, từ tốt sang xấu, từ xấu sang tốt. Nó không sợ bị cạn kiệt nguồn tài nguyên hả ta?
Diệp Khải chẹp miệng nói:
- Ai biết gì nó. Cứ vào là thấy cảnh muốn rửa mắt ngay lập tức.
Hắc Long lắc đầu ngao ngán, chống cằm bảo:
- Tao với nó thì đổi nết cho nhau, còn mỗi mày thì vẫn như xưa, trừ mỗi vụ hợp đồng ra. Chán hết muốn nói.
Diệp Khải nhíu mày hỏi liền:
- Mày đổi nết à? Thật không đấy?
Nghe xong, gương mặt Hắc Long tỏ vẻ tự hào mà cất lời:
- Đương nhiên là thật rồi. Năm năm trở lại đấy, tao đã hoàn lương rồi và tập trung vào công việc làm trợ lý "nhỏ" bên cạnh ông trùm rồi.
Diệp Khải gật nhẹ đầu rồi phán câu:
- Hay để tao gợi nhớ lại quá khứ huy hoàng của mày lại nhỉ? Tao nhớ là...
Hắc Long vội chặn họng anh ngay:
- Thôi cha! Hãy để quá khứ ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu đi...
Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của cậu ta reo lên liên hồi. Thì ra là Khánh Trung gọi, linh ghê. Cậu ta bắt máy nói chuyện:
- Alo!
Khánh Trung bên kia nói như chửi:
- Thằng quỷ Hắc Long! Đi lông nhông ở xó nào rồi? Mày về nước mà mày không báo cho tao tiếng. Mày có biết tao đang tận hưởng cuộc sống với gái không? Tao sợ mày không có ai đón nên lật đật chạy tới sân bay, ai dè nghe tin mày đi tới ngỏ nào rồi... Má thằng chó!
Hắc Long mếu máo đáp lại:
- Mày mắng tao! Tao thăm Diệp Khải mà, căng thế?
Khánh Trung trả lời:
- Mẹ mày, tự đi tới thăm Diệp Khải thì cũng nói cho tao để tao đỡ tốn thời gian. Giờ mày tới chỗ địa bàn của tao ngay, không là liệu hồn với tao đó.
Hắc Long bĩu môi nói:
- Lâu lâu về thì cũng phải đi đây đi đó quê hương chứ. Từ từ, tao tới liền.
Khánh Trung bên kia hét mà mấy đứa đàn em còn rén:
- Lẹ!
Cú hét mà suýt chút nữa Hắc Long làm rớt luôn điện thoại. Thôi, cậu ta phải đứng lên mà đi thôi. Diệp Khải thì không hứng thú gì nhiều về vụ này lắm nhưng nếu Khánh Trung cần giúp đỡ thì anh sẽ giúp.
- Tạm biệt mày nha!
- Đi đi.
Updated 45 Episodes
Comments
Army
Chu choa mạ ơi. Bà phi tên lửa hả🤣
2025-03-06
2
A Ly.
Mino viết nhanh dữ/Determined//Facepalm/
2025-03-06
2
Phong Linh
Chúc bà thành công nhó/Determined/
2025-03-06
2