Diệp Khải gật đầu, Khánh Trung nhướng mày một cái, cười khẩy bảo:
- Biết. Yên tâm, tôi cũng uy tín lắm.
Diệp Khải mới phán câu:
- Cái mỏ mày mà uy tín. Không chừng cái mỏ mày sẽ phun ra cho xem. Nãy hùa theo ha, không cho đứa bạn mày một con đường sống.
Cô cũng gật đầu đồng tình với anh. Lúc này Khánh Trung bĩu môi nói:
- Có gì đâu, cho đặc sắc tí chứ nhạt khó chịu vô cùng. Có cái bạn bè không tin tưởng là không được rồi.
Cậu còn bảo thêm:
- Từ từ, để mình ăn thêm miếng.
Nói xong quay lại ăn thiệt. Diệp Khải vuốt trán để lấy lại sự điềm tĩnh của mình, cô thì ngơ luôn. Quá trời quá đất rồi!
Có cái hai anh chàng này đúng kiểu gặp nhau là thành bộ đôi đấu khẩu liền hay sao ý? Cứ gặp là châm chọc với đạo lý. Vậy mà vẫn chơi được với nhau. Nhạc Yên mới nhận xét câu:
- Hai anh cứ như con nít lên ba.
Diệp Khải mới cầm tay cô rồi bảo:
- Kệ thằng này đi. Tới chỗ mẹ cô cho rồi.
Ê, rất ê nha! Quá đáng! Người ta xin ăn miếng mà vậy đó, ăn xong nói chuyện tiếp thì làm sao đâu trời. Cô che miệng cười khúc khích, còn Khánh Trung thì ôm ngực ra vẻ đau lòng:
- Ủa alo? Còn chưa nói chuyện xong mà? Đau quá, bạn bè chục năm đối xử nhau như thế, buồn quá đi! Huhu.
- Mày im mồm không, tao cho mày ăn đấm giờ đấy!
- Thôi, đi thôi. Ở đây thêm chắc cả hai choảng nhau luôn.
Nhạc Yên bất lực kéo Diệp Khải tới chỗ mẹ mình. Và lúc ấy, họ vừa đi vừa trò chuyện. Cô nheo mắt nhìn anh mà tò mò hỏi:
- Này, khi nào hai người cũng vậy hả?
Diệp Khải nhún vai, đáp lại:
- Tùy thôi. Nhưng hầu như là vậy.
- Trời đất!
. . .
Sau buổi tiệc, mọi người cũng về hết. Mẹ và Nhạc Yên đang nắm tay trò chuyện với nhau. Mẹ cô dặn dò cô rất kỹ lưỡng. Nhạc Yên sụt sịt mũi khiến mẹ cô phải phì cười.
- Con bé này, lấy chồng thôi mà. Nếu muốn thăm mẹ thì nói với Diệp Khải đưa đi.
Nhạc Yên khẽ gật đầu.
Diệp Khải đứng bên cạnh, nhìn cô mít ướt mà không nhịn được cười, thế mà anh cũng tinh tế lấy khăn giấy lau cho cô, bảo:
- Khóc nữa là mắt sưng đấy, mẹ anh lại bảo bắt nạt em nữa.
"Hừ", cô liếc xéo anh, vội giật lấy khăn mà nói:
- Là anh tự nhận chứ phải em nói đâu.
Diệp Khải nhếch môi nhưng cũng không nói gì thêm. Mẹ cô thấy hai đứa trẻ hoà thuận, vui vẻ như vậy bà cũng yên lòng. Rồi bà cũng nắm tay Diệp Khải, vỗ nhẹ vài cái. Anh gật đầu như hiểu ý.
- Thôi, hai đứa đi đường cẩn thận.
Nghe mẹ nói vậy, cả hai cúi đầu lễ phép, đồng thanh:
- Dạ, con chào mẹ!
Lúc đã lên xe rồi, cô vẫn lưu luyến về phía mẹ lắm mặc dù có gì muốn đi bệnh viện thăm, cô có thể nói với Diệp Khải. Anh để ý lắm, khoé môi cong lên mà trêu chọc:
- Sao? Có muốn quay lại không?
Cô lắc đầu bảo:
- Thôi.
Anh lại buông lời trêu ghẹo:
- Nãy còn lưu luyến lắm mà, còn mít ướt nữa.
Cô lắp bắp đến phồng cả má lên:
- Thì... thì... Sao lại trêu tôi?
Anh bình thản nói:
- Cô đáng yêu mà.
Cô nghe vậy vội cằn nhằn:
- Nè, nghiêm túc coi!
Anh tiếp tục tỉnh bơ trả lời:
- Tôi đang nghiêm túc đây cô nương.
Nói rồi anh tập trung lái xe, cô thì liếc nhìn anh. Mà thú thật, ngày hôm nay rất đặc biệt đối với cả hai. Bất ngờ có, tinh tế có, hoang mang có,... Chắc họ cũng sẽ không quên được đâu.
. . .
Đi được đoạn đường không dài không ngắn, họ đã về tới. Bước vào nhà mọi thứ cũng im lặng, chắc bố mẹ cũng nghỉ ngơi hết rồi. Diệp Khải và Nhạc Yên nhẹ nhàng lên phòng. Lúc lên phòng thì họ hú hồn.
Ai trang trí mà... lấp lánh lập lòe dữ vậy ta?
Những cánh hoa hồng rải đầy giường, những dây đèn nhấp nháy treo dọc theo rèm cửa và đầu giường,... Thật lung linh sắc màu! Anh mới vỗ nhẹ vào người cô mà bảo:
- Cô tắm rửa trước đi, tôi đây dọn cho.
Cô ngạc nhiên rồi nói:
- Thôi, tôi dọn cùng với anh.
Anh nhướng mày nhìn cô:
- Nếu cô có lòng thì tôi chấp nhận vậy.
Cô chề môi, tuy vậy, cũng cùng anh dọn dẹp đống cánh hoa được rải trên giường. Dọn xong xuôi thì cô chạy đi vào nhà tắm, còn anh thì đi tháo mấy cái dây ra, nhìn mỏi mắt. Hết việc, anh định tới giường ngồi đợi thì thấy đống quần áo của cô. Quần áo vẫn còn nguyên tem, hay lúc bữa đó anh mua nhiều quá nên hai tuần rồi chưa kịp mặc?
Ừ, đúng! Nhưng nhiều cái chưa bóc tem thì hơi quá thật. Anh thở dài, đứng dậy kiếm cây kéo để cắt từng tem cho mỗi thứ. Đúng lúc đó, cô cũng vừa đi ra luôn, đúng là gỡ tóc xịt keo nó hơi phiền phức thật.
Cô thấy anh đang loay hoay ở đống quần áo của cô mà tò mò tiến tới, chưa kịp nói gì đã bị anh cốc cho cái. Cô mếu máo hỏi:
- Đau! Sao đánh tôi vậy?
Diệp Khải vừa làm vừa liếc mắt nhìn cô mà bảo:
- Ngốc quá hà. Để dành làm gì, tôi đâu có ngại mua thêm cho cô.
Cô nghe vậy vừa xoa đầu vừa bĩu môi nói:
- Tôi đâu có để dành, tại nhiều thật chứ bộ. Hai tuần sao mặc hết được. Với cả toàn đồ đẹp không hà...
Anh mới bật cười, vươn tay nhéo má cô mà dặn:
- Nhóc con, con gái phải xinh đẹp chứ. Từ ngày mai phải mặc đó, tôi cắt sẵn hết rồi.
Cô xoa nhẹ má mình mà khẽ nói:
- Biết rồi. Vậy anh đi tắm đi, tôi vứt mấy cái này cho.
Anh xoa đầu mình khiến tóc rũ xuống, vươn vai một cái mà đứng dậy lấy quần áo mà đi tắm. Còn cô thì vứt đống tem mà anh đã cắt bỏ. Rồi cô tiến tới cạnh giường mà ngồi xuống. Cô mới cảm thán: "Cái giường bự thật chứ!". Cô nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Chắc ngày hôm nay mệt quá nên như thế.
Lát sau, Diệp Khải tắm xong bước ra thì thấy cô đã ngủ say rồi. Anh tiến lại đắp chăn cho cô. Anh nhìn cô một lúc rồi cũng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng phải lau cho khô tóc mới đi ngủ được.
- Ngủ ngon nhé!
Updated 45 Episodes
Comments
Army
Trời ơi, bà ra nhanh thía, đuổi kịp tui r
2025-03-05
1
Chuối ngọt ngào đường 2k2
hóng ạ
2025-03-05
1
Chuối ngọt ngào đường 2k2
đang khóc có Anh đưa khăn giấy an ủi còn j bằng
2025-03-05
2