Diệp Khải, giơ điện thoại mình cho cô ta xem và đáp lại với giọng đầy chế giễu nhưng không kém phần lạnh lùng:
- Đây. Không bậy bạ đâu.
Mặt Lam Anh lúc này tái xanh và hơi hoảng loạn, đám bạn của ả cũng không ngờ đến. Ở trong màn hình đó xuất hiện những video và bức ảnh thú vị giữa ả ta và chủ tịch Nhật Tuấn. Trong đó có vụ đánh ghen chấn động trời đất, bị vợ của tên đó túm tóc, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mọi người trong quán xôn xao cả lên, có người hóng hớt quá mà tiến tới xem thử, mặt lộ vẻ chê bai cô ta liền.
- Vậy mà nói người khác ăn bám đàn ông. Hớ hớ.
- Bày đặt dạy đời đồ kia ơ...
Diệp Khải thấy cô ta như vậy nên lên giọng đắc ý:
- Cô chắc từ vụ đó nên đổi đối tượng rồi nhỉ? Đang tiếp cận người ta hả?
Nhạc Yên ở đối diện mà hùa theo:
- Ấy, anh hơi ác rồi.
Diệp Khải nhún vai, bảo:
- Ai bảo cô ta dám sỉ nhục vợ của anh làm gì.
Nhạc Yên nghe vậy liền phì cười, "vợ của anh", ồ, được bảo kê cũng vui chứ bộ. Phía Lam Anh, cô ta biết mình đụng phải người không tầm thường rồi, ả mới liếc mắt nhìn Nhạc Yên rồi quay lưng bỏ đi, đám bạn thì lẽo đẽo theo sau. Anh nhìn bóng dáng cô ta nên cười khẩy, gửi vài thông tin mới cho cái người mà cô ta đang câu. Người đó nhắn lại: "Ê, tính ra tôi đang né cái con đĩ này luôn đấy! Chậc, đụng vào người của phó chủ tịch Diệp Khải đúng là không gặp may rồi!". Diệp Khải nhàn nhã gửi lại: "Cố gắng xử lý dứt điểm đi, bả mà biết là anh không xong đâu". Người bên kia đó đáp: "Đương nhiên rồi, mà cảm ơn nhiều". Anh đọc, anh cũng không thèm nhắn lại luôn. Rồi anh bỏ điện thoại xuống, cầm lấy đũa của mình mà gắp thức ăn cho cô, anh trầm giọng nói:
- Ăn đi kẻo mất ngon.
Nhạc Yên nhìn thức ăn vừa mới được gắp qua rồi nhìn anh đang bình thản ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm le lói vài phần nhỏ của sự ấm áp. Có thể không phải lần đầu cảm thấy vậy, nhưng lần này nó hiện rõ ra hơn một tí. Anh đối diện nhìn vậy thôi chơ không phải thế, anh đang để tâm. Thực ra ngay ngày đầu tiên anh đã để tâm cô rồi, giờ là để tâm hơn thôi.
Anh không phải người dễ dàng bận lòng vì ai, nhưng với cô, chuyện lại khác. Hết lần này tới lần khác, không thấy phiền hà gì, bất giác tự nguyện, bất giác suy nghĩ đó là chuyện cần phải làm, thế thôi.
Hai người cũng ăn được một lúc. Nhạc Yên vui vẻ xoa chiếc bụng vừa được lấp đấy, Diệp Khải đứng dậy trả tiền cho bà chủ quán. Cô ngồi đợi, chống cằm nhìn anh, cô thầm nghĩ: "Mà có thật là 34 tuổi không vậy? Công nhận quá đẹp trai!".
Ít phút sau, anh quay người lại thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh đưa tay cốc nhẹ đầu cô một cái rồi nói:
- Đi thôi.
Cô lườm anh một cái, nhưng rồi đứng dậy chào bà chủ quán mà về. Anh lại đi trước để lấy xe, còn cô thì chậm rãi theo sau. Khi lên xe và trên đường đi, cô nhìn anh và hỏi:
- Chiều nay có đi đâu nữa không vậy?
Anh lắc đầu nói:
- Không.
Cô khẽ gật đầu. Và ít giây sau, cả hai rơi vào khoảng không gian im lặng. Nhưng cũng không lâu lắm, cô lại bày trò con bò ra, vô tư kể lễ hồi còn đi giao hàng, cô gặp khách tốt, khách xấu như nào. Gặp loại đồng nghiệp như thế nào. Anh nghe mà anh lắc đầu ngao ngán, cười bất lực. Rồi cô lại lảm nhảm lúc trước còn học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, tiếp đó tự nhiên mặc cô rầu hẳn đi.
Anh tinh ý nhận ra rồi mới ngỏ lời:
- Thế có muốn đi học để thực hiện ước mơ không?
Cô bĩu môi, nói:
- Còn kịp không? Tại tôi nghỉ học lâu lắm rồi.
Anh mới nghiêm túc đáp lại:
- Kịp chứ. Nếu cô muốn thì nó vẫn kịp. Cô quên là mình đang được hưởng phúc hả? Cứ hưởng đi chứ, dại gì vậy.
Cô sực nhớ ra. Ừ ha, bản thân đang hưởng phúc mà. Nhạc Yên suy nghĩ một chút rồi bảo:
- Ừ. Tôi muốn đi học lại.
Anh gật nhẹ đầu rồi cất giọng đầy chắc nịch:
- Yên tâm đi. Tôi trả học phí cho, cô chỉ cần học thôi.
Cô nghe vậy cảm thấy ấm lòng dễ sợ rồi thấy chút có lỗi, tại tiền của anh toàn đổ ra để giúp cô hết, giúp thanh toán viện phí này, giờ học phí này. Ơn này thì làm sao trả hết được.
Anh liếc nhìn nhận ra sắc thái đó của cô mà trầm lặng nói:
- Yên tâm đi, tôi nói rồi, không cần trả lại tôi đâu.
Nữa, không cần trả thì thấy hơi kì kì, mà có thể nói đây là một lời an ủi...?
Nghe đến đây, cô cũng phải thật cố gắng để làm anh không phải tiếc tiền, phải thất vọng đâu.
Rồi anh chở cô về nhà, trước khi vào nhà anh hỏi cô hết tiền tiêu chưa. Trời ơi, cô còn chưa tiêu tới một nửa. Cô gãi đầu rồi lắc đầu bảo chưa. Vậy mà anh lại lôi máy ra chuyển thêm cô. Cô giãy đành đạch nói:
- Ớ, tôi bảo là tôi chưa tiêu hết mà!
Anh đáp lại:
- Có gì đâu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Tôi về đây.
Ôi! Cái con người kỳ cục kẹo nhưng lại rất chu đáo, tận tâm! Và cô cũng rất vui vì bây giờ cô đã có cơ hội thực hiện lại ước mơ, cô lon ton chạy vào nhà trong hạnh phúc ngập tràn.
Updated 45 Episodes
Comments