Hì hục làm việc cả buổi sáng, Diệp Khải quên mất phải báo với Nhạc Yên một tiếng. Anh gửi tin cho cô, vừa gửi xong thì cô đã đáp lại ngay: "Gì dữ vậy?". Anh nhắn tiếp: "Thế đó. Mà cô cứ tự nhiên, bình thường đi", cô mới gửi tin hỏi: "Là sao?", anh trả lời: "Là giờ cô thế nào thì tới đó cứ thế ấy thôi". Cô đọc mà nuốt nước bọt ực một cái, tại cô lo. Rồi lại tin khác từ anh: "Chúng ta diễn với nhau chứ đâu phải chắc cô diễn. Đúng không?".
Ừ ha, anh nói chuẩn! Có gì chết trùm hai đứa chứ có phải một đứa đâu. Thế nên cô mới đáp lại kèm theo cái nhãn dán cực hài: "Đúng. Đó cái này là do anh bày ra, chứ không phải tôi. Thôi, tôi giao đơn cái". Anh nhíu mày lại rồi nhắn hỏi: "Ủa? Sao lại đi làm?", cô nhanh nhảu trả lời: "Thì anh bảo nghỉ hẳn việc kia chứ việc này có bảo nghỉ đâu? Mà không đi làm thì sao mà có tiền?".
"...", anh cạn ngôn, rồi anh cũng mau chóng gửi tin lại cho cô: "À ừm, làm nốt ngày hôm nay thôi đấy. Cô giờ là bạn gái của tôi rồi, người của phó chủ tịch tập đoàn Quách Sỹ. Với cả, đưa số tài khoản cô đây, tôi chuyển tiền!". Cô xem xong, vài giây xong gửi số tài khoản ngân hàng cho anh, đồng thời cũng nhắn: "Tiền này là tiền công hả?". Anh đáp: "Tiền tiêu vặt". Cô lười biếng nhắn chữ nên gửi nhãn dán con vật dễ thương ra dấu OK.
Nhanh lắm, 1 phút 30 giây, tiền đã chuyển tới tài khoản của cô. Cô mở tròn xoe con mắt, há hốc mồm vì số tiền - hai mươi triệu. Đây gọi là tiền tiêu vặt ấy hả?
Với số tiền này cô có thể trả nợ được một ít và mua thuốc cho mẹ. Tay cô run rẩy nhắn lại: "Đó là tiền tiêu vặt mà anh nói hả?", anh đáp: "Ừ". Cô mới phán câu: "Đúng là người giàu các anh khó hiểu thật mà. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh nhé!". Anh nhướng mày, rồi thả like vào dòng tin nhắn của cô. Rồi cả hai cũng chấm dứt cuộc trò chuyện để làm việc của mình.
Anh vừa đặt điện thoại xuống và suy ngẫm, đúng là số tiền đó không lớn đối với anh, tuy nhiên với cô lại khác. Cũng đúng lúc có tiếng gõ cửa, anh ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa mà cất giọng:
- Vào đi.
"Cạch", cánh cửa mở ra, thư ký của anh bước vào, tay cầm tài liệu báo cáo và lịch trình rồi cất lời:
- Dạ phó chủ tịch, đây là bản báo cáo để anh duyệt trước khi gửi lên chủ tịch và lịch trình của tuần này. Với cả, bạn của anh là Khánh Trung cũng tới đây muốn gặp ạ.
Anh khẽ gật đầu rồi nói:
- Cho vào đi. Còn tài liệu này cứ để tôi gửi trực tiếp cho chủ tịch.
Thư ký cúi đầu rồi quay người mà bước chân ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách thanh lịch. Một lát sau, người bạn thân - Khánh Trung của anh đến. Trên tay cậu cũng có sấp tài liệu, đến trước mặt anh mà đưa cho.
- Thông tin mà mày cần.
Anh giơ tay mà cầm lấy, mở ra xem thử. Anh đọc kỹ từng chữ, anh không ngờ hoàn cảnh cô khó khăn đến vậy, bố mất sớm, mẹ thì lâm bệnh nặng đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Mí Nồ, phòng E301, còn cô mới học đến năm hai đại học thì nghỉ để đi làm. Công việc nào cũng nhận, miễn có tiền để trả nợ. Đồng thời, anh cũng biết thêm, không những nợ tiền bệnh viện, còn nợ bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Vậy mà chả thấy cô nói gì. Anh xem xong thì bỏ xuống, nhìn Khánh Trung mà ngỏ lời đề nghị:
- Mày là ông trùm xã hội đen, mày giúp cho tao một việc.
Khánh Trung nghiêng đầu đầy thắc mắc, hỏi:
- Việc gì nữa à?
Diệp Khải thẳng thắn trả lời:
- Giúp tao xóa sạch khoản nợ của cô ấy với bọn giang hồ.
Khánh Trung nhếch môi cười khẩy, bảo:
- Việc này dễ. Mà khoan, mày cũng nắm trùm giang hồ mà sao mày không tự động giúp đi, nhờ tao chi?
Diệp Khải đáp gọn:
- Tại thấy mày rảnh.
". . .", Khánh Trung giật giật khoé môi. Có phải lúc nào cậu cũng nhàn nhã uống nước ăn chơi đâu, cậu phải giải quyết mấy việc tồn đọng của thế giới ngầm chứ đùa. Nhưng thôi thì bạn đã nhờ thì mình phải có lòng, cậu mới nói:
- Okay, cái này tao lo được. Nhưng cho tao hỏi câu, sao mày muốn giúp đỡ cô gái này quá vậy? Thương cảm hoàn cảnh hay là... trúng ái tình từ ngày đầu gặp mặt rồi?
Anh lạnh lùng cắt ngang:
- Nhiều chuyện.
Khánh Trung bĩu môi, nhưng thôi, người ta không muốn trả lời thì mình im. Tuy vậy, cũng phải có công chứ nhỉ? Có ai mà làm không công đâu.
- Thế tao có được gì không vậy?
Diệp Khải đáp:
- Không.
Cậu đơ cả người, biểu cảm khó tin mà nhìn anh, dứt khoát vậy luôn. Cậu lập tức nói với trạng thái uất ức:
- Này là rất ê nha bạn. Không có được. Tao bỏ thời gian ra để giúp mày mà mày phán câu không là sao? Phải có công cho tao chứ.
Anh vẫn bình thản lật tài liệu để xem, đồng thời đáp lại:
- Rồi. Cứ làm đi rồi sẽ có thưởng.
Khánh Trung cười khoái chí bảo:
- Đừng hứa suông đấy. Giờ tao về.
- Không tiễn.
Khánh Trung nghe mà muốn đánh Diệp Khải ngay và luôn, tuy nhiên, cậu kiềm lại và niệm chú ba lần: "Bạn bè không chơi đánh nhau". Thế rồi cậu quay ngoắc người mà đi thẳng ra ngoài luôn. Căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh dần, anh ngừng xem tài liệu, ngửa lưng ra phía sau ghế mà suy nghĩ: "Đi xa dự tính quá rồi". Nhưng thôi kệ, coi như quà trả ơn cô vậy.
Updated 45 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Ơ chưa ai cmt luôn à hên quá c còn ghế nha
2025-02-25
7
Minhh Đăngg
đánh đi anh e bảo kê
2025-03-26
1
Minhh Đăngg
ước j cx đc 1 anh như v/Drool//Drool/
2025-03-26
0