Sang ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng le lói chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Diệp Khải mở mắt tỉnh giấc, định ngồi dậy thì phát hiện Nhạc Yên đang ôm chặt cứng. Cánh tay cô vòng qua eo anh, đầu thì rúc vào ngực, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ. Anh không biết làm gì hơn ngoài bất lực mà nằm yên. Ít phút sau, anh thử nhúc nhích nhẹ thì cô ôm chặt hơn.
- Ấm quá hà!
Cô thỏ thẻ, anh giơ lên che miệng cười khúc khích, tránh phát ra tiếng vì khoảnh khắc này đáng yêu thực sự. Khoảng chục phút sau, Nhạc Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon rồi chợt nhận ra cái gì sai sai. Tối qua cô ôm anh ngủ hả trời? Cô vội buông anh ra và bật ngồi dậy, cô giơ tay gãi đầu lúng túng, mặt ngượng ngùng. Anh cũng từ tốn ngồi dậy nhìn cô cứ luống cuống. Anh lên tiếng:
- Không sao đâu.
Cô e dè hỏi:
- Xin lỗi. Không phiền anh và khiến anh trễ giờ làm đó chứ?
Anh đáp:
- Tôi đi trễ cũng được.
Rồi cô sực nhớ ra gì đó liền phóc xuống giường, lật đật chạy vào phòng khiến anh có chút hoang mang. Lúc sau, thấy cô bước ra thì anh mới thắc mắc hỏi:
- Gì mà chạy như giặc vậy?
Nhạc Yên vội trả lời:
- Xuống phụ giúp mẹ chứ, tôi là con dâu mà.
Diệp Khải phì cười, nói:
- Không cần đâu. Chút cô mà xuống là mẹ tôi mắng vì sao không ngủ thêm đấy.
Cô nghe vậy mím môi suy nghĩ, không được, phải có ấn tượng chút chứ nên cô quyết định xuống. Anh cũng không nói gì, chậm rãi bước ra khỏi giường mà nói:
- Đợi tôi xuống luôn.
. . .
Ở dưới nhà, mẹ Diệp Khải và mấy dì giúp việc nấu món cháo bồi bổ cho cả nhà. Bà ấy đều chỉ đạo hết. Khi Nhạc Yên bước vào căn bếp, bà ấy quay lại nhìn và thấy cô, vui vẻ nói:
- Ngủ dậy rồi hả? Ngồi đi con, con không cần làm gì hết.
Rồi bà ấy hét to:
- Thằng Khải đâu? Lại đây dọn đồ ăn sáng ra bàn nhanh.
Diệp Khải vừa mới xuống thôi đã nghe tiếng vang vọng của mẫu hậu đại nhân rồi. Anh nhàn nhã đi tới, không nói gì đi tới phụ mẹ. Cô thì ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn cùng với bố Diệp Khải.
- Tối qua con ngủ ngon chứ? Bố sợ con lạ chỗ.
Cô mỉm cười đáp lại:
- Dạ, ngủ ngon lắm ạ.
Ông ấy gật đầu rồi tiếp tục hỏi:
- Vậy con có cần bố giúp cho một vị trí ở công ty không?
Cô xua tay từ chối, bảo:
- Dạ thôi. Con định học lại ngành lúc trước, mà 24 tuổi như con thì học lại có ổn không ạ?
Bố Diệp Khải nhìn cô mà cười hiền bảo:
- Cứ học đi, còn trẻ mà. Học xong là bố cho vị trí phù hợp với ngành của con.
- Dạ bố.
Đúng lúc này Diệp Khải đem tô cháo ra cho cô, giơ tay xoa đầu cô như đang khích lệ cô, bởi nãy anh nghe hết trơn rồi. Được bố mẹ yêu thương cô nên anh cũng yên tâm phần nào. Đem đầy đủ phần cháo cho mọi người, cả gia đình quây quần ăn với nhau. Sau đó Diệp Khải và bố rời khỏi nhà để đến công ty. Còn Nhạc Yên và mẹ ở nhà, mẹ liền kéo người cô mà bảo:
- Này, lên thay đồ đi mua sắm, làm đẹp với mẹ.
- Ui, anh ấy mua nhiều cho con lắm rồi... Con còn chưa mặc hết nữa.
- Mua thêm thôi, có gì đâu. Lên đi con.
Cô nghe liền "dạ vâng" rồi đi lên lầu với sự chờ đợi của mẹ chồng. 15 phút sau, cô đi xuống với bộ đồ đơn giản, mẹ Diệp Khải tấm tắc khen rồi cầm tay cô đi luôn. Hai mẹ con lượn tới chỗ này, lượn tới chỗ kia không ngừng nghỉ, có điều nó vui. Mặc dù là tuổi trung niên nhưng mẹ của Diệp Khải rất xì teen dâu. Làm móng tay, làm tóc, sắm sửa những thứ đồ cực dễ thương. Rồi gần trưa, bà ấy lại dẫn cô đi tới chỗ tiệm quán sushi. Hình như Diệp Khải được mẹ dạy kỹ về thói quen gắp thức ăn cho người khác nên có vẻ cách gắp giống nhau.
- Nào, ăn nhiều vô con. À, chút đi bệnh viện thăm mẹ con nha. Tự nhiên mẹ nhớ bà ấy quá hà!
- À... Dạ mẹ.
Cô vui vẻ gắp miếng sushi vào miệng. Trong lúc ăn, cô nghe mẹ kể Diệp Khải rất nhiều, nghe bà bảo ấy là anh không chịu yêu đương, không chịu mở lòng, có chút lạnh lùng thôi chứ nó cũng tốt tính dữ lắm. Và giờ cô mới biết, nhìn ngoài anh vậy thôi chứ anh dễ bị sốt lắm, anh thì không bị dị ứng gì cả nên cũng khoẻ lắm. Còn nhiều thứ khác nữa. Chập hồi lâu sau, Nhạc Yên và mẹ cũng đứng dậy, thanh toán tiền, bây giờ cả hai rủ nhau đi lên bệnh viện mà mẹ cô đang nằm.
Trời ơi! Hai bà mẹ gặp nhau mà ôm chặt lấy như xa cách mấy năm. Mẹ ruột cô bảo cô ra ngoài để hai người lớn nói chuyện. Ban đầu cô ngờ ngợ nhưng rồi cũng phải nghe. Sau khi cô ra ngoài, mẹ cô mới nắm chặt tay mẹ Diệp Khải mà bảo:
- Bà thấy con gái tôi như nào? Ổn không?
Mẹ Diệp Khải cười cười, đáp lại:
- Ổn chứ.
Mẹ Nhạc Yên lại trầm mặc hỏi:
- Bà cũng hay ha, nhìn là biết hai đứa nó diễn. Vậy mà cũng chốt cưới được.
Ủa khoan? Vậy là... Vậy là... Thôi rồi Lượm ơi!
Mẹ Diệp Khải tặc lưỡi, đáp lại:
- Lúc mà con bé vào nhà tôi lần đầu tiên, tôi đã nhận ra cái gì đó sai sai rồi và tôi cũng chấm con bé luôn, vì thế tôi quyết định "đánh nhanh thắng nhanh", để cho khỏi chạy. Tôi lập kế hoạch cả rồi, yên tâm đi.
Tính ra hai bạn trẻ còn non và xanh lắm!
Bà mẹ Nhạc Yên gật đầu nhưng rồi lại ho khan, mẹ Diệp Khải vô cùng lo lắng, hỏi han:
- Ngày hôm qua tôi thấy bà ho quá trời nhưng bà cố nhịn. Này, nói cho tôi biết tình hình của bà như nào đi, chơ tôi thấy lo cho bà quá.
Mẹ Nhạc Yên mới thú thật:
- Bệnh tôi trở nặng rồi. Thời gian cũng ít đi, chắc còn một tháng, chỉ là tôi giấu con bé thôi.
Mẹ Diệp Khải mới thốt lên:
- Trời trời!
Updated 45 Episodes
Comments