Cưới Em Vì Điều Kiện
Vào một ngày không đẹp của tháng 9 năm 20XZ của thành phố Xoài của nước Quýt, tại một khu vực nọ có một gia đình giàu nức tiếng, nhắc thôi cũng biết là gia đình nhà họ Quách, và với tài sản kếch xù của mình thì làm gì cũng được. Tuy nhiên, chỉ có trừ một việc - thằng con trai đã 34 tuổi vẫn chưa có người yêu và lấy vợ, mặc dù gái theo hàng dài, khiến bố mẹ cứ trông ngóng và thúc giục từng ngày, ngay cả dòng họ cũng hỏi vài lần: "Khi nào con lấy vợ?".
- Quách Diệp Khải! Mày có chịu kiếm bạn gái không hả?
Anh chàng vừa bị gọi tên là Quách Diệp Khải đó đang gọi cho đối tác ở trong phòng làm việc thì giật bắn mình khi nghe tiếng kêu vang vọng đất trời của mẹ mình. Anh hít thở thật sâu mà nói cho bên kia:
- Chút nữa tôi gọi lại bàn sau!
Dứt câu, anh tắt máy rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặt mày đầy bất lực mà nhìn mẹ mình. Còn ông bố thì nhàn nhã uống trà như đã quen cái cảnh này hồi lâu. Mà chắc gì ông đã bênh thằng con trai mình đâu chứ.
Anh nhìn mẹ chẹp miệng mà nói:
- Mẹ, con bận lắm. Làm gì mà thời gian yêu đương.
Mẹ anh nghe xong lập tức chống nạnh ngay, định cất giọng cằn nhằn tiếp thì ông bố nhảy vào nói:
- Bà nói nhiều làm gì? Giờ bắt nó ra ngoài tìm bạn gái liền. Gái theo hàng dài mà lo kiếm.
Diệp Khải quay sang nhìn bố mình một cách sững sờ. Anh lắp bắp thốt lên:
- Ủa... ủa bố ơi?
Bố anh nhàn nhã giở một tờ báo ra và bảo:
- Có gì hả con? Bố nói đúng mà.
Anh bèn giải thích:
- Con bận thật mà.
Ông ấy khẽ gật đầu, hạ tờ báo xuống rồi điềm nhìn đáp:
- Thì bố cho mày nghỉ ngày hôm nay để kiếm bạn gái đấy.
". . .", vẻ mặt Diệp Khải lúc này không biết phải miêu tả kiểu gì cho hợp, nhưng chắc chắn có sự bất mãn ở trong đó. Rồi anh lại giật mình thêm một lần nữa vì mẹ quát:
- Còn đứng đó. Đi kiếm nhanh, không kiếm được là chết với mẹ. Du di nhiều rồi.
Nói rồi bà ấy lấy áo khoác đưa cho anh mà đẩy anh đi ra khỏi nhà. Anh đứng chững hửng ở ngoài cổng luôn. Nếu biết Diệp Khải - vị phó chủ tịch cao cao tại thượng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không chịu có bạn gái và lấy vợ, chắc người ngoài cười cho nhục mặt.
Trong lòng anh rối bời suy nghĩ thì chợt thấy một cô gái làm shipper đang ngồi ăn bánh bao đã nguội ở ghế đá gần đó, không phải là quá gần nhưng cách tầm mười mét. Tự dưng anh loá lên một ý nghĩ độc đáo, anh nhếch mép rồi đi tới gần chỗ cô gái đó. Cũng nhanh thôi, anh đã đứng trước mặt cô gái đó nhưng chưa lên tiếng vào lúc này.
Cô gái bộ dáng mặc đồng phục của shipper và vừa nhai bánh bao vừa lẩm nhẩm:
- Làm sao để trả nợ hết được bây giờ?
Cô thở dài một hơi, cảm nhận ai đó đang đứng đối diện mình đã ngước lên nhìn, cô ngơ ngác hỏi:
- Anh là ai?
Diệp Khải nhướng mày, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Không phải ai cũng biết mình. Anh mới đáp lại câu hỏi của cô:
- Tôi tên Quách Diệp Khải. Tên cô là gì?
Cô mở tròn mắt ra, cố nuốt bánh bao vừa khô vừa nguội xuống, đáp lại:
- Tôi tên Vũ Nhạc Yên. Mà có chuyện gì hả?
Anh liền nói:
- Ừ. Tôi muốn có chuyện nhờ cô, à không, hãy làm với tôi một chuyện.
Cô có chút cảnh giác. Đang yên đang lành tự dưng có người đàn ông ăn mặc lịch lãm như tổng tài bước từ trong tiểu thuyết ra muốn có chuyện đề nghị với mình.
- Là gì vậy?
Anh chẹp miệng, ngồi bên cạnh cô mà trả lời:
- Chả là thế này, tôi cần một cô bạn gái.
Nghe xong cô sặc miếng bánh bao cuối cùng trong miệng đang nhai dở. Không biết tai cô có vấn đề không nhỉ? Tai cô vừa nghe gì vậy? Nhưng rồi lý do là gì? Sao lại nói với cô? Cô nhíu mày lại mà thắc mắc hỏi:
- Nhưng nói với tôi làm gì?
Anh nhếch môi, nói:
- Tại giờ tôi đang rất cần và đúng lúc cô xuất hiện.
". . .", cô quay mặt định chỗ khác để tịnh tâm lại. Bộ như vơ đại một người để làm bạn gái hay sao ấy? Lỡ vơ đại con trai thì giải quyết như nào ta? Rồi cô quay qua nhìn lại anh với ánh mắt dò xét mà hỏi tiếp:
- Này, tôi thấy anh cũng đẹp trai, ăn mặc đúng nghĩa tổng tài mà sao lại làm cách này vậy? Bị ép à?
Diệp Khải gật đầu mà thở dài, ánh mắt hướng lên trời mà bảo:
- Cô đoán đúng đấy. Giờ bị đuổi đây, không kiếm được thì đừng hòng về nhà. Đường đường là một phó chủ tịch của tập đoàn lớn, vậy mà giờ thế này đây.
Cô vừa nghe vừa mở chai nước suối ra uống cho đỡ khát, ít giây sau cô cũng đáp lại:
- À, ra vậy. Nhưng với anh thì kiếm bạn gái trong tích tắc thôi mà, mắc gì phải làm cách này cho tốn công?
Anh trả lời:
- Cô nói đúng, nhưng cô nghĩ họ thích tôi thích thật lòng hả? Vì tiền cả đấy.
Cô mới phản bác lại:
- Đâu, cũng có người này người kia. Anh đừng có đánh đồng.
Anh nhếch môi cười nói:
- Rồi, cái này tôi nghĩ sai. Nhưng cô có muốn trả nợ không? Tôi sẽ đưa tiền cho cô trả nợ, nãy tôi nghe cô lẩm bẩm, tôi đoán cô rất cần nó.
Cô ngỡ ngàng ngơ ngác trước câu nói vừa rồi. Không phải thế chứ, tai dơi hả? Sao thính thế?Có điều thực sự chỉ đóng giả thôi mà cũng có tiền để trả hết nợ không? Không phải lừa người đâu nhỉ? Trong đầu cô đã nghĩ như vậy.
Thấy biểu cảm của cô như vậy nên anh mới bảo:
- Không tin tôi à?
Updated 45 Episodes
Comments
Army
Giờ mới lết xác đến nè, chúc mừng bà ra try mới nha. Ra vèo vèo thía này tui đuổi k kịp mất😅
2025-02-25
2
𝐒𝐞𝐫𝐞𝐢𝐧
Tình trạng chung khi về nhà mỗi dịp thăm gia đình không phân biệt gái trai cứ tầm 19 tuổi là các bác các dì lại hỏi có người yêu chưa nghe mệt luôn trời/Facepalm/
2025-03-27
2
Phạm Nhung
đôi lúc cũng ko thể tin vì sợ bị lừa ấy, dạo này đào lửa cũng nhiều lắm a bị cô ấy nghi ngờ cũng đúng
2025-02-24
3