". . .", Diệp Khải lặng người bởi vì câu hỏi của bà ấy, sao bà ấy có thể đoán ra được như vậy? Anh chớp mắt một cái, nhìn dáng đầy nghiêm túc của bà mà anh có chút hoang mang, bối rối.
Bà ấy mới lặng lẽ vuốt ve bàn tay anh mà bảo:
- Con cứ nói đi, bác muốn nghe. Dù sao bác cũng sắp đi rồi con.
Anh nghẹn họng lại, trái tim giờ như bị thắt lại ngay lúc này. Câu nói của bà ấy là một nhát dao đâm thẳng vào tâm can anh. Anh thở dài, chuyện này không giấu được nữa nên đã cất giọng nói ra sự thật:
- Thực ra do con cả, con vì lý do riêng của mình mà khi gặp cô ấy đã đề nghị thoả thuận một hợp đồng, mục đích là để qua mặt bố mẹ con. Ngày hôm nay, con dẫn cô ấy về nhà ra mắt. Vì tuổi tác của con nên đã chốt luôn ngày cưới... Con... thực sự xin lỗi bác. Mới diễn ra một tuần nay thôi ạ.
Anh cúi mặt xuống khi nói xong, hiếm khi anh như vậy. Nghe xong, bà ấy cũng không trách mắng gì, không giận gì, nhưng ánh mắt buồn bã lại nhìn anh, nhưng bà hiểu, có lý do mới làm thế chứ dại gì. Bà khẽ thở dài, đôi tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
- Con đừng tự trách mình. Bác hiểu, chỉ là bác thấy con có vẻ cũng để tâm đến con bé, phải không?
Diệp Khải cũng thành thật nói ra mà không giấu giếm gì.
- Tụi con mới gặp lần này là lần thứ ba thôi ạ. Nói thật với bác, con đã để tâm từ ngày đầu tiên gặp cô ấy rồi, lúc vào căn nhà, con đã bắt đầu để tâm rồi. Ngay bản thân con cũng không biết vì sao, con muốn giúp đỡ cô ấy vì con không muốn để bạn gái, dù là giả bị thiệt thòi.
Bà ấy im lặng, lắng nghe từng câu, từng chữ mà Diệp Khải thốt ra. Bà ấy chỉ mỉm cười và nói:
- Hãy để tự nhiên, từ từ nó sẽ cho con trả lời.
Anh gật đầu, anh vẫn nắm lấy tay bà. Hai người im lặng một hồi lâu. Tiếp đó, hình như bà sực nhớ ra điều gì đó nên mới nhìn anh mà hỏi:
- Tuần sau hai đứa cưới rồi sao? Thế hợp đồng đó?
Anh nghe gượng cười, ngượng ngùng đáp lại:
- Dạ, bố mẹ con gấp quá ạ, tụi con cũng không biết phản kháng thế nào, đành chấp nhận số phận.
Bà phì cười khiến anh ngơ ngác, anh lắp bắp hỏi:
- Sao bác cười vậy?
Mẹ của Nhạc Yên mới cười nói:
- Bà muốn thấy nó mặc váy cưới nên chắc lần này phải tranh thủ cơ hội mới được, mặc dù cuộc hôn nhân có vẻ không phải là thật lắm.
Diệp Khải cũng bật cười theo vì độ dí dỏm của bà, ít giây sau, anh lại gãi đầu ngại ngùng, hỏi về một thắc mắc nhỏ:
- Sao bác đoán được nhanh vậy ạ? Vì con với bác mới gặp nhau lần đầu.
Bà giơ tay lên xoa đầu anh mà bảo:
- Ây da, mấy cái này chuyện nhỏ thôi. Vì con bé luôn bận rộn kiếm tiền trả nợ cho nhà nên không thể có bạn trai nhanh như thế được. Xong bác nhìn qua bộ đồ con đang mặc lại là hàng hiệu, bác phát giác ra liền nên hỏi thẳng con. Mà này, hai đứa phải cẩn thận, bố mẹ con mà biết, hai đứa không xong đâu.
Anh cười trừ đáp:
- Bác đúng là đỉnh cao. Bác à, tụi con không xong sẵn rồi bác ạ.
Bà ấy vỗ vai anh coi như an ủi rồi chuyển chủ đề và dặn dò vài lời. Anh gật đầu rồi bảo bà cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nói chuyện cũng lâu, tầm 15 phút, đúng lúc cô cũng về luôn. Anh vì thế mà đứng dậy cúi chào bà rồi quay sang nhìn cô:
- Anh về đây, có chút việc gấp.
Cô gật đầu, vẫy tay nói:
- Anh về cẩn thận.
Diệp Khải quay người rời đi, cô nhìn bóng dáng ấy rồi quay lại đi tới cạnh mẹ mình, tay cầm một tô cháo cá, sau đó cẩn thận đưa cho mẹ mình ăn. Cô suy nghĩ gì đó nên có chút tò mò:
- Mẹ, nãy mẹ với anh ấy nói chuyện gì vậy?
Bà ấy húp một miếng cháo, vừa nói:
- Dặn dò nó chăm sóc, bảo vệ con và cả nói xấu con nữa.
- Ơ kìa mẹ...
- Mẹ không hiểu mắt thằng bé có vấn đề không mà chọn yêu con thế!
- Mẹ à! Thiệt tình!
Hai mẹ con cười nói vui vẻ với nhau như vậy. Nhưng có điều, cô không biết rằng đã có một cuộc nói chuyện quan trọng giữa mẹ cô và Diệp Khải.
. . .
Còn Diệp Khải, anh vừa lái xe vừa nghĩ ngợi. Anh suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với mẹ Nhạc Yên.
"À, bác có chuyện muốn nhờ con, hãy để ý và chăm sóc con bé Nhạc Yên cho bác được không? Tại tình hình bây giờ của bác chắc không còn nhiều nữa rồi. Bác chỉ lo cho con bé sau này bác rời đi, sợ nó lại cứ gồng gánh một mình. Con bé bề ngoài mạnh mẽ thế thôi, chứ bên trong của nó yếu đuối lắm. Không cần con phải hứa hẹn gì cả, chỉ cần con quan tâm đến nó một chút, bác đã yên lòng rồi."
Anh cắn môi ngẫm nghĩ, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng bà ấy đã rất tin tưởng và gửi gắm cô cho anh như vậy, khiến anh có chút bất ngờ, cũng có chút áp lực.
Chăm sóc cô? Bảo vệ cô? Nói ra rất dễ nhưng thực hành lại khó. Liệu anh có làm được không? Nhưng nhớ lại ánh mắt hiền dịu ấy của bà, anh không để bản thân mình thờ ơ như vậy được.
Đang trầm ngâm lái xe, bỗng điện thoại anh phát sáng lên, thấy tin nhắn của Khánh Trung gửi: "Ê, đi bar không bạn ơi?".
Đang suy tư trầm lắng thì gặp phải thằng bạn tấu hề.
Anh bấm gọi luôn:
- Bar nào đấy?
Khánh Trung bên kia nhàn nhã đáp lại:
- Thì bar của tao mở chứ bar nào.
Anh ừ một tiếng rồi phóng xe với tốc độ nhanh hơn để tới quán bar. Khi tới nơi, anh bước vào một cách thản nhiên, khung cảnh ở đây ồn ào náo nhiệt nhưng anh không để tâm gì mấy, lâu lâu có người cúi chào anh. Anh tiến tới gần một góc VIP nào đó, có Khánh Trung vừa đang ngồi chờ, vừa đang nhâm nhi ly rượu. Anh ngồi xuống, cậu đặt ly rượu xuống, ánh mắt tinh nghịch lướt qua, rồi cậu hỏi với vẻ hài hước:
- Thế nào rồi? Màn ra mắt có ổn không thế?
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Nhung
2c luôn nha/Smirk//Smirk/
2025-02-27
1