Diệp Khải chở Nhạc Yên tới chỗ tiệm váy cưới. Anh đi trước, cô theo sau. Bước vào trong là khung cảnh thật choáng ngợp, toàn váy sang, xịn cả. Quản lý nhìn qua cũng đoán ra là ai nên đã chỉ dẫn những bộ váy mà mẹ của Diệp Khải đã lựa. Anh khều nhẹ vào người cô mà ra hiệu. Cô lớ ngớ, lúng túng đi theo người quản lý, còn anh thì ngồi đợi.
Cũng khá lâu sau, anh được chứng kiến Nhạc Yên mặc những bộ váy cưới như váy có phần trễ vai quyến rũ, váy chữ A tinh tế, váy lụa đơn giản nhưng mà sang trọng, và đặc biệt khi cô mặc bộ váy công chúa lộng lẫy.
Phải thốt lên rằng: Quá xinh, quá ấn tượng!
Mặc dù cô có hơi gầy thật, nhưng... những bộ váy này giúp cô cuốn hút đến lạ kỳ. Anh cứ chớp mắt liên tục, cứ thầm khen thôi.
Lúc cô nhìn trong gương, cô cảm giác rất lạ, chưa bao giờ cô đến việc này. Cô chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền để trang trải cuộc sống, chưa đến việc có bạn trai và cưới chồng. Rồi cô quay qua nhìn anh mà ấp úng hỏi:
- Sao? Được... không?
Anh nghe liền nhếch môi đứng dậy bước tới phía trước mặt cô mà bảo:
- Được chứ. Đẹp lắm!
Đây là lần thứ hai anh khen, mặt cô ửng hồng lên. Rồi đến lượt anh cũng thử vest, hì hục một hồi thì cũng lượt. Nhìn vào rất hợp, nhưng ai biết cặp đôi này là cặp đôi giả đâu.
Sau cái sự loằng ngoằng thử váy cưới đó, họ đã chốt, thanh toán và đặt những bộ nào dành cho phần chụp ảnh và bộ nào dành cho lễ cưới. Tiếp đó, họ đi ăn trưa. Anh cho cô chọn quán, cô chọn quán cơm bình dân, anh cũng không ngại mà lái xe đi luôn.
- Ủa? Tưởng người giàu sẽ chọn những nhà hàng sang trọng, rượu vang,... chứ ha?
Anh cười rồi nhìn qua cô mà trả lời:
- Giàu thì kệ giàu chứ. Có phải giàu là cứ ăn hạt gạo mạ vàng. Tiêu cho lắm có ngày cũng mạt.
Cô nghe vậy cảm thấy anh không phải kiểu khó chiều gì, tính ra anh chiều cô tất tần tật dù chỉ là giả mà thôi. Cô mới cất tiếng đáp lại:
- Câu này nghe cũng có lý!
Cũng nhanh lắm, họ tới quán cơm bình dân với cái tên "Mộc Mạc". Cô lanh lẹ đi vào trước, còn anh thì chỗ đậu xe rồi mới đi vào sau. Bên trong quán ăn vô cùng sạch sẽ, bàn ghế được xếp ngay ngắn. Đây là quán mà cô hay đi tới lấy đơn để giao cho khách, cô cũng đã ăn ở đây rồi nhưng chỉ là dư dả tiền lắm mới ăn nên lần này tranh thủ cơ hội.
- Nhạc Yên hả con? Tới lấy đơn giao hà?
Bà chủ quán vui vẻ, nhiệt tình hỏi han cô, cô cười tít mắt bảo:
- Dạ không cô ạ, con tới ăn thôi. Giờ con nghỉ làm rồi.
Bà chủ quán ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Sao không làm nữa vậy?
Cô chưa kịp trả lời câu hỏi thì Diệp Khải đã từ ngoài bước vào. Bà chủ quán tinh ý nhận ra nên mới buông lời trêu chọc cô:
- À, cô biết rồi nha. Được bạn trai thương nè.
Nhạc Yên suýt sặc, vội nói:
- Làm gì có cô.
Trong lúc đó, Diệp Khải đang kéo ghế để ngồi xuống. Nghe được đoạn đối thoại của Nhạc Yên và bà chủ quán nên anh cũng xen vào tiếp lời luôn.
- Cô, tụi con cũng sắp tới cưới rồi đó. Có gì con mang thiệp cưới qua mời cô.
Nhạc Yên đơ người, trợn tròn mắt, biểu cảm kinh ngạc nhìn anh. Còn bà chủ quán liền vui mừng khôn xiết mà vỗ tay:
- Trời ơi! Thế à? Vậy chúc mừng hai đứa nha! Nè, nay cô nấu mấy ngon nhất của quán để đãi hai đứa nha.
Diệp Khải tinh tế từ chối:
- Dạ thôi ạ. Tụi con chỉ là tới ăn như bình thường được rồi. Với lại, tụi con không muốn làm phiền cô quá ạ, quán cũng đông khách mà.
Bà chủ cười tít mắt, nói:
- Chao ơi, Nhạc Yên đúng là có mắt nhìn thật đó! Thế hai đứa đợi lát nhé!
Diệp Khải lễ phép gật đầu, còn Nhạc Yên thì kiểu "...", cô liếc nhìn anh nhưng rồi lại thôi. Cô chả thèm đôi co gì, còn dặn với lòng là phải thực sự tỉnh táo, bên phía anh thì vẫn ung dung pha nước uống.
Và tới lúc ăn, cô để ý anh cũng là người dễ ăn và dễ nuôi, anh cứ như hôm bữa đi ăn lẩu, gắp thức ăn cho cô. Có người gắp hộ cho cũng không tệ. Cả hai đang ăn ngon lành thì đột nhiên có nhóm người phá rối, cô còn bị họ đánh vào đầu một cái đau điếng.
Trời đánh cũng tránh miếng ăn mà kì ghê!
Anh ghét nhất khi đang ăn mà bị làm phiền, còn tận mắt thấy "bạn gái" của mình bị đánh trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng phải xem bọn chúng làm gì tiếp theo. Còn cô ôm đầu nhăn mặt, ngước lên nhìn xem là ai vô duyên vậy. À, thì ra là nhóm người quen cũ hồi còn làm chỗ giao hàng, mà tính người này lại rất kỳ, khi nào cũng tranh giành suất rồi gây sự với cô. Chả hiểu kiểu gì. Tóc thì nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhuộm vàng, còn bôi son đỏ chót. Đối với người khác làm vậy là xinh, là sành điệu, tuy nhiên, đối với đám người này... như con quỷ bảy màu. Không biết tiền ở đâu mà có đủ khả năng nhuộm tóc, mua mỹ phẩm cũng hay phết? Chứ dạng hoàn cảnh khó khăn như cô thôi, thế mà vẫn đua đòi. Thật phông bạt!
Cô mới lên tiếng:
- Muốn gây sự gì với tôi nữa à? Cứ gặp nhau là thích thế à?
Cô gái đó khoanh tay nhìn cô, cất giọng chua lè nói:
- Có đại gia nuôi rồi nên sướng như tiên quá ha. Hèn gì nghỉ việc. Khinh thật!
Cô đáp trả lại:
- Ủa? Tôi làm gì kệ mẹ tôi, liên quan gì đến cô hả?
Cô ta hừ một tiếng, bảo:
- Ha, mạnh mồm dữ! Chỉ là đồ ăn bám đại gia mà thôi.
Mấy người còn lại sau lưng cô ta cũng hùa theo.
- Đúng đó, chỉ là cái đồ ăn bám, đại gia chán rồi cũng bỏ cô thôi.
- Tưởng mình hay ho lắm.
Cô nghe tức lắm, định phản bác thì Diệp Khải nãy giờ im lặng, không thèm hành động gì, chỉ vừa ăn vừa lướt điện thoại vừa hóng hớt, đột nhiên đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy và lên tiếng:
- Ăn bám theo kiểu có danh phận thì thế nào? Thà như vậy còn hơn cô đi làm tiểu tam của người khác để có tiền đua đòi đó Lam Anh.
Ố là la! Nãy giờ anh lướt để kiếm thông tin của con nhỏ gây sự, tại anh thấy cũng quen mặt lắm. Sau câu nói đó, không khí trong quán xôn xao liền. Ghê chưa? Hót hít!
Lam Anh lập tức lắp bắp phản hồi lại:
- Anh... Anh nói bậy gì đó?
Updated 45 Episodes
Comments
Ngọc Trang
/Good//Good//Good//Good/
2025-03-04
0