Một lát sau, mọi người giải tán, riêng Nhạc Yên thì không về được, phải ở lại ăn trưa. Cô thì cũng ngại, cũng muốn giúp nhưng mà bố mẹ Diệp Khải không cho. Tự dưng trong lòng cô thấy có lỗi nặng nề. Thế rồi cô nhìn qua anh, thấy anh đang xoa trán với biểu cảm bất mãn từ nãy tới giờ, cô đánh anh cái "bốp" rõ đau, cô chửi anh luôn:
- Mả cha ông cố nhà anh! Sao anh không nói câu nào vậy hả?
Anh giật mình, quay sang nhìn lại cô mà chẹp miệng bảo:
- Thì còn gì nói nữa đâu. Tôi mà nói "không cưới" là tôi bị tống ra khỏi đường đó. Giờ chả lẽ bắt cô phải ăn nói cộc lốc, hàm hồ, có hơi lập dị... không tác dụng với mẹ tôi đâu, mẹ tôi thuần hoá liền. Mẹ tôi cao tay lắm!
Cô lại táng vào người anh một cái rồi phán câu:
- Đồ vô dụng! Rõ ràng là phó chủ tịch tập đoàn Quách Sỹ... mà như con rùa con vậy? Hả?
Anh lườm cô và giải thích:
- Cô có nghe câu "Phụ nữ quyền lực nhất là mẹ mình" chưa? Kiểu vậy đấy. Bố tôi cũng phải nghe lời mẹ tôi đó chứ không đùa đâu.
". . .", cô giật giật khoé môi rồi lấy gối ở ngay sau lưng choảng anh thấy bà nội luôn. Anh cho cô đánh, cho cô hả giận. Lúc mà đánh mệt rồi thì cô thở dài bảo:
- Thôi, đường nào cũng chết, nhưng có chết thì cũng phải lôi anh theo.
- Rồi, tôi đi theo cô, được chưa?
Cô gật đầu hài lòng.
Và rồi, cả gia đình đều cũng nhau ăn trưa một cách vui vẻ trong và ngoài ngoặc kép. Mẹ Diệp Khải cứ gắp thức ăn cho Nhạc Yên lia lịa và dặn dò:
- Ăn nhiều đi con, thấy con gầy quá, xót quá trời! Mà thằng Khải có bắt nạt con, cứ báo với bác.
Nhạc Yên chỉ biết cười trừ, bảo:
- Dạ. Anh ấy không bắt nạt con, anh ấy tốt với con lắm ạ.
- Thế là bác mừng rồi. Nào, ăn thêm đi con.
Lúc mà ăn xong xuôi, cô có chạy xuống bếp phụ mọi người một tay. Mẹ Diệp Khải nhìn bàn tay nhỏ nhưng đầy thô ráp của cô mà hiện lên ánh mắt đầy yêu thương, nắm lấy tay cô mà bảo:
- Con vừa dễ thương, vừa hiểu chuyện. Bàn tay này đáng lẽ phải chăm sóc nhiều hơn. Con nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Bỗng dưng phút chốc trong lòng cô cảm thấy tội lỗi với mẹ của anh, nhưng rồi cô lại gạt qua một bên, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
- Dạ. Bác yên tâm.
- Gọi là mẹ, không xưng bác nữa.
- À... dạ mẹ.
- Ngoan.
Còn Diệp Khải, anh khoanh tay nhìn từ xa và lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Phải nói sao nhỉ? Khó tả quá! Anh khẽ nhếch môi rồi bước chân xuống bếp để phụ cùng mọi người.
Một hồi lâu, nghỉ ngơi ăn bánh trái, trò chuyện cùng nhau cho đến 15 giờ chiều. Sau đó, cô đứng dậy xin phép đi về, Diệp Khải cũng đứng dậy đi theo cô.
- Bố mẹ, con xin phép chở Yên về nhé!
Mẹ mỉm cười, còn bố thì gật đầu bảo:
- Đi cẩn thận đấy.
. . .
Lại là trên đường đi, cô ngó ra ngoài cửa kính xe, ngắm cảnh vật của buổi chiều nó lại rất khác với buổi sáng. Nếu buổi sáng rất rộn ràng thì buổi chiều rất trầm lặng. Anh chớp mắt, khẽ nhìn qua cô một chút rồi lại im lặng lái xe tới chỗ bệnh viện đa khoa Mí Nồ.
Bỗng dưng cô thốt lên:
- Tự dưng thấy bố mẹ anh, cả họ hàng quan tâm vậy, tôi cảm giác tội lỗi đầy mình quá, tại nó là một vở kịch thôi mà.
Anh tặc lưỡi, đáp lại:
- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.
Cô thở dài bảo:
- Không nghĩ ngợi sao được? Hay là thôi?
Anh không trả lời, anh chỉ lặng im lái xe vì anh cũng như cô, đắn đo suy nghĩ về việc nên dừng hay tiếp tục màn kịch này. Nhưng thôi, lỡ rồi, phải tới bến.
- Mà anh tính thăm mẹ tôi thật á hả?
- Ừ, sao à?
- À, không có gì.
. . .
Lúc đã tới bệnh viện, cả hai đều đi cùng vào trong phòng bệnh của mẹ Nhạc Yên. Thấy bà ấy đang ngồi nghỉ ngơi, Nhạc Yên mỉm cười liền đi tới bên cạnh mẹ mình. Bà ấy thấy cô cũng cười theo rồi ngạc nhiên khi thấy Diệp Khải. Anh lập tức cúi chào bà ấy.
- Con chào bác. Con là Diệp Khải ạ.
Bà ấy gật đầu rồi hỏi:
- Con với Nhạc Yên là?
Diệp Khải lưỡng lự nhưng rồi vẫn đáp lại:
- Con là bạn trai cô ấy ạ.
Bà tỏ vẻ kinh ngạc, vui vẻ hỏi:
- Thật sao? Sao không nghe con bé nói gì cả? Con ngồi xuống đi.
Diệp Khải lịch sử ngồi xuống sau câu ngỏ ý của bà ấy. Thấy bà ấy xanh xao mà bản thân cảm thấy may mắn vì mẹ anh có sức khỏe vẫn còn tốt. Rồi cũng nói chuyện với nhau, ánh mắt trìu mến của bà nhìn anh vô cùng ấm áp. Nhạc Yên thì không nói gì, cứ ôm lấy tay bà.
- Mẹ, mẹ muốn ăn gì không? Con đi mua nhé!
Nhạc Yên ngỏ ý hỏi han, bà ấy nghe vậy liền bảo:
- Thế con mua cho mẹ cháo cá đi.
Cô mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài mua cháo. Bà ấy nhìn bóng dáng con gái mình đã khuất đi, bà khẽ ho một tiếng khiến Diệp Khải còn ở trong phòng có chút lo lắng hỏi han:
- Bác cần con giúp không ạ?
Bà khua tay từ chối, rồi lại ngoắc tay ra hiệu anh tới gần hơn, anh có cảm giác gì đó lạ lắm. Bà nắm lấy tay anh mà nhẹ nhàng nói:
- Diệp Khải này, nói cho bác biết, hai đứa có yêu nhau thật không? Hay chỉ là một hợp đồng để qua mặt?
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Nhung
đầu nà, tối ngủ ngon e ơi/Drool/
2025-02-27
1
💤GɨóCʈii 💞
Thiệt chứ mẹ dợ:((( ai dám qua mặt mẹ
2025-03-23
0
Thu Hương
truyện hay quá vậy
2025-03-02
1