Chương 10: Một tin không ngờ tới

Khánh Trung bật cười khi nghe câu cuối của Diệp Khải. Còn tình cảm sao? Không hề. Chỉ là... cậu muốn tìm cô ta để hỏi "Tại sao lại phản bội? Cậu không tốt ở điểm nào?". Vậy thôi.

Nhưng nhờ cô ta phản bội mà cậu biến đổi bản thân rất nhiều. Từ một người đàn ông rất mẫu mực, tử tế trở thành một người tồi tệ, quen xã giao với những cô gái và kiếm dục vọng làm niềm vui.

Rồi cậu trầm lặng hỏi:

- Có biết vì sao lại chết không?

Diệp Khải đáp lại:

- Theo tao tìm hiểu, do mâu thuẫn mà cô ta bị tên người yêu đâm chết.

Khánh Trung ồ lên một tiếng, sau đó lại im lặng vài giây. Chắc có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó. Rồi cậu nhoẻn miệng cười và lạnh lùng nói:

- Hài thật. Thôi, coi như đó là cái giá của kẻ phản bội đi và tao cũng vậy, làm mất đi một tâm hồn tươi đẹp rồi.

Nghe đến đây, Diệp Khải mới cười, cười một khó hiểu, vỗ vai Khánh Trung mà bảo:

- Đúng, nhưng mặc dù vậy cũng đâu có sao. Giờ sống thế nào thì cứ thế ấy, dù sao vẫn là bạn tao thôi. Với cả, tao thấy mày hợp với cách sống hiện tại lắm đấy.

Trong lòng Khánh Trung gợn sóng, thấy câu nói của anh có hơi mâu thuẫn thì phải. Có thể nói đây là an ủi, nhưng cũng có thể là câu mang tính chất châm biếm.

Cậu cười nhạt bảo:

- Cách sống gì chứ? Mày giỡn hả?

Diệp Khải nhún vai, điềm nhiên trả lời:

- Đúng mà, mày đang sống thế đấy. Ngày nào mà chả đem gái về nhà vui đùa, hề hề.

Khoé môi của Khánh Trung lúc này giật giật. Không châm lửa là không sống yên hay sao ấy. Nhưng thôi, cậu cũng không để tâm mấy. Thấy cũng vui thì sống.

- Kệ đi. Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Diệp Khải bĩu môi nói:

- Chứ tao khuyên thì mày có nghe hả?

Khánh Trung lườm nhẹ anh bạn mà cằn nhằn:

- Mày làm bạn của tao hơi lâu rồi nhé Diệp Khải. Cứ châm chọc tao vậy.

Diệp Khải cười phá lên, bảo:

- Đương nhiên, thế mới chơi được với mày.

Đang nói chuyện hay ho thì vài tên đàn em dẫn tới một cô gái bị trói cả hai tay, cơ thể lấm lem, tóc tai rối bù như vừa bị lôi đi từ đâu đó. Trên tay đàn em có một máy ảnh, một tên đi tới mà đưa cho Khánh Trung.

Còn cô gái ấy vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh. Mặc dầu có hơi lấm lem nhưng nhan sắc không phai mờ là bao.

Khánh Trung nhận lấy máy ảnh mà bấm xem từng bức một, Diệp Khải cũng nhìn ké được một phần. Toàn là ảnh từ xa, có cả chỗ làm việc của cậu. Cậu mới hạ máy xuống rồi nhìn về phía cô gái đó, nhếch môi cười, lạnh giọng bảo:

- Cô là phóng viên cảnh sát?

Cô gái đó nhướng mày, nhìn thẳng vào cậu mà nhẹ nhàng đáp trả:

- Nói rồi anh định làm gì tôi?

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ xin tha mạng, nhưng đối với cô gái này thì không, rất cứng rắn. Đúng là cảnh sát được đào tạo có khác.

Cô gái đó nói tiếp:

- Mà yên tâm đi, tôi cũng không đưa mấy bức ảnh này cho bên tôi làm gì cả đâu. Vì anh cũng đâu phải là người dại gì mà đụng đến chất cấm. Do tôi muốn tìm người nên phải làm thế để có thể gặp được ông trùm xã hội đen như anh.

Ồ, có vẻ như cô gái cảnh sát này phải bí bách làm mới nhờ đến ông trùm xã hội đen. Nhưng cậu đâu có bận đến mức phải dùng cách này để gặp. Nếu đó là cảnh sát điều tra vụ án, chắc hẳn cậu cũng sẽ hỗ trợ một phần. Vì bố mẹ cậu cũng từng là cảnh sát cấp cao, chỉ là cậu không theo con đường đó.

Khánh Trung gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào cô gái đó mà bảo:

- Sao cô lại dùng cách này để gặp tôi? Không sợ à?

Cô gái đó đáp:

- Nếu sợ thì tôi đâu có làm cảnh sát. Và vì là cảnh sát, tôi đâu có thể bước vào khu vực thế giới ngầm mà chưa được phép của cấp trên. Dù biết vẫn sẽ có người ở đấy hỗ trợ, hợp tác với cảnh sát một phần nào đó, nhưng số đó hơi hiếm rồi.

Khánh Trung khẽ môi cười.

- Rồi cô muốn tìm ai?

Cô gái đó thẳng thắn trả lời:

- Có thể giúp tôi tìm Dương Quốc Chính được không?

Cậu tặc lưỡi, hình như có thêm người muốn nhờ cậu tìm gã này. Lần trước là cảnh sát, giờ lần này cũng là cảnh sát. Cậu vội hỏi:

- Cô tìm hắn làm gì vậy? Có mối quan hệ gì sao?

Cô gái đó cười nhạt đáp:

- Đó là kẻ giết bố và anh trai tôi, tôi muốn bắt hắn.

Câu trả lời của cô gái khiến không gian xung quanh chùng xuống. Bố cô gái này thì có thể cậu không rõ nhưng đối với người anh trai, cậu đảo mắt suy đoán nhưng không chắc chắn. Chính vì thế, cậu tiếp tục hỏi:

- Anh trai cô là?

- Bạch Nhân Phong.

". . .", nghe xong cái tên này, không chỉ có Khánh Trung ngạc nhiên mà có cả Diệp Khải nữa. Vì sao lại có biểu cảm bất ngờ đến thế?

Diệp Khải nãy giờ im lặng lắng nghe, vậy mà đột ngột lên tiếng:

- Không phải đó là người cứu mày sao Khánh Trung?

Khánh Trung nhìn qua anh mà bảo:

- Ừ. Lúc đó tao bị truy sát bởi đám sát thủ, chính là chàng trai này đã cứu tao. Nhưng sao lại...

Hàng loạt ký ức đêm của ba năm về trước tự động xuất hiện, rồi bỗng chốc cậu nhớ ra một đoạn đối thoại giữa cậu và Nhân Phong.

Đoạn đối thoại đó như sau:

Khánh Trung hỏi:

- Vậy đang muốn tìm người giết chết bố cậu à?

Nhân Phong gật đầu đáp lại:

- Ừ. Tôi muốn bắt Dương Quốc Chính, cậu là ông trùm xã hội đen, có thể tìm giúp tôi được không?

Khánh Trung chẹp miệng nói:

- Lão già đó không phải hạng người dễ chơi đâu.

Nhân Phong cười nhạt, bảo:

- Tôi biết, nhưng tôi là cảnh sát, phải truy bắt kẻ phạm tội.

Khánh Trung khựng người lại, cậu đang suy nghĩ không biết có nên đồng ý hay không, nhưng rồi lại nghe Nhân Phong nói:

- Nếu như nghe tin tôi chết rồi, nếu có ngày gặp được em gái tôi thì hãy khuyên bảo nó đừng điều tra làm gì.

Khánh Trung mới đánh nhẹ vào người chàng trai này mà càm ràm:

- Nói cái gì xui vậy? Cậu là người tốt, trời ắt sẽ thương.

Nhân Phong bật cười, nhưng đó là nụ cười thấu khổ, nhìn cậu mà nói:

- Tôi hay nói chuẩn lắm đấy. Có điều, nếu trời thương thì sao bố tôi lại phải chết? Cậu có thể giúp tôi được không? Tôi thấy cậu không phải là kẻ xấu.

Khánh Trung nghe vậy mà cười trừ, đúng là cậu không phải kẻ xấu, nhưng chưa chắc đã tốt. Thế rồi cậu lại hỏi thêm:

- Vậy em gái cậu tên gì?

- Bạch Như Vân.

". . .", một viên cảnh sát lại tin tưởng một kẻ làm trùm xã hội đen. Không ngờ đúng không? Cậu không biết phải làm thế nào, nhưng cậu biết cậu đã nợ ân tình này.

Khánh Trung trở về thực tại, cậu không ngờ được lời nói ấy của Nhân Phong là một loại tiên tri. Cậu đoán rằng, chàng trai gặp tối hôm đó đã đột nhập vào căn cứ của Dương Quốc Chính rồi bị giết chết không thương tiếc.

Cậu cắn môi nhìn về cô gái ấy, chẹp miệng bảo:

- Cô tên Bạch Như Vân?

Hot

Comments

Quỳnh Quìn

Quỳnh Quìn

Thấy tên Khánh Trung làm nghĩ đến lão già nào đó

2025-03-16

2

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Á nay c cmt đầu nữa nha, e tối ngon giấc nè

2025-03-01

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2 Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3 Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4 Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5 Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6 Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7 Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8 Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9 Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10 Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11 Chương 10: Một tin không ngờ tới
12 Chương 11: Những dòng tin nhắn
13 Chương 12: Vòng tay gia truyền
14 Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15 Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16 Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17 Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18 Chương 17: Ủa khoan?
19 Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20 Chương 19: Bạn bạn bè bè
21 Chương 20: Bị giục có cháu
22 Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23 Chương 22: Bất ổn phần hai
24 Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25 Chương 24: Đi quá giới hạn
26 Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27 Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28 Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29 Chương 28: Nỗi đau
30 Chương 29: Thời gian chăm sóc
31 Chương 30: Suy tư
32 Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33 Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34 Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35 Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36 Chương 35: Màn đấu khẩu
37 Chương 36: Phiền phức
38 Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39 Chương 38: Chắc vậy đó!
40 Chương 39: Giải quyết triệt để
41 Chương 40: Rất hợp lý!
42 Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43 Chương 42: Kết màn
44 Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45 Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu cho cuộc định mệnh
2
Chương 1: Hợp đồng "làm bạn gái"
3
Chương 2: Trời ơi! Sốc chưa?
4
Chương 3: Ở ké nhà thằng bạn
5
Chương 4: Đi xa dự tính ban đầu
6
Chương 5: Bất lực và bất ngờ
7
Chương 6: Ra mắt và ôi dồi ôi!
8
Chương 7: Cảm giác tội lỗi
9
Chương 8: Nói sự thật với mẹ Nhạc Yên
10
Chương 9: Rượu và những tâm sự riêng
11
Chương 10: Một tin không ngờ tới
12
Chương 11: Những dòng tin nhắn
13
Chương 12: Vòng tay gia truyền
14
Chương 13: Đang ăn mà bị làm phiền
15
Chương 14: Cứ hưởng phúc thôi!
16
Chương 15: Đám cưới giả nhưng như thật
17
Chương 16: Thật là mỏi mệt!
18
Chương 17: Ủa khoan?
19
Chương 18: Cuộc gặp không báo trước
20
Chương 19: Bạn bạn bè bè
21
Chương 20: Bị giục có cháu
22
Chương 21: Một buổi sáng bất ổn
23
Chương 22: Bất ổn phần hai
24
Chương 23: Có nhiều cái bất mãn
25
Chương 24: Đi quá giới hạn
26
Chương 25: Đêm dài lắm mộng
27
Chương 26: Đã bệnh mà còn gặp cái cảnh...
28
Chương 27: Tranh thủ cơ hội để ôm
29
Chương 28: Nỗi đau
30
Chương 29: Thời gian chăm sóc
31
Chương 30: Suy tư
32
Chương 31: Lời tỏ tình mở đầu
33
Chương 32: Một chút ấm áp trong đêm đông
34
Chương 33: Muốn cùng nhau đi con đường đầy hoa
35
Chương 34: Ôi thật là cơ hội!
36
Chương 35: Màn đấu khẩu
37
Chương 36: Phiền phức
38
Chương 37: Gặp biến nhưng trời độ!
39
Chương 38: Chắc vậy đó!
40
Chương 39: Giải quyết triệt để
41
Chương 40: Rất hợp lý!
42
Chương 41: Tin vui. Khoảng cách
43
Chương 42: Kết màn
44
Ngoại truyện: Ồ, vẫn chưa tìm ra
45
Ngoại truyện: À, tìm thấy rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play