Cùng thời điểm đó, Nhạc Yên vừa giao hàng xong và về nhà để nghỉ ngơi, ăn trưa. Bỗng nhiên cô khựng người lại, căn nhà bị cậy cửa và bị phá đồ đạc, những hộc tủ trong nhà bị lục lọi. Cô cũng đoán ra được phần nào, đám giang hồ lại đến đòi nợ đây mà. Cô bình tĩnh bước vào trong thì đã ăn ngay cái tát, kèm theo lời mắng chửi:
- Má mày! Tuần trước tụi tao đã du di rồi, sao tuần này vẫn chưa có đồng nào để trả tụi tao hả?
Vừa nói, tên đó cho cô thêm một cái bạt tai nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng tên kia, lục ví tiền của mình ra, nãy cô mới đi tới quầy ATM để rút mười triệu, cộng thêm bốn triệu mà cô vất vả kiếm được, cô lấy ra đưa cho bọn chúng.
- Được từng này thôi à?
Cô gật đầu bảo:
- Ừ. Các anh thông cảm.
Tên đó mới đốt một điếu thuốc lá rồi hít một hơi thôi phà vào mặt cô, cô nhăn mày khó chịu, khó sặc sụa. Tên đó cúi xuống nâng cằm cô lên mà bảo:
- Thông cảm? Bao nhiêu lần rồi cô gái? Nhưng thôi, mày cũng là con gái nên tụi tao không muốn làm khó gì. Nhưng mà chỉ lần này thôi, hai cái tát vừa rồi cũng là cảnh cáo, nhớ lần sau phải trả đủ tiền. Nghe chưa?
Cô ngập ngừng đáp lại:
- Tôi... biết rồi.
Dứt câu, tên đó nhếch miệng cười khẩy, buông cằm cô ra rồi hất hàm với đàn em:
- Về.
Sau khi đám đó về, cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa chỗ má bị đánh. Nó đau! Rồi nhìn xung quanh nhà, đồ đạc bị văng tứ tung cả lên. Cô kiềm nén cảm xúc mà bắt đầu lủi thủi dọn dẹp. May cô chừa lại mười triệu trong tài khoản, số tiền này có thể thanh toán một chút viện phí và mua thuốc. Hình như cô không thèm lo cho bản thân mình được một chút.
"Ọt ọt", bụng cô réo rồi. Đành ăn mỳ tôm vậy. Chiều nay không có đi làm nên chắc cô sẽ đi tới bệnh viện chăm mẹ.
Chiều chiều, tại bệnh viện, phòng E301. Cô đang chăm mẹ thì mẹ nhìn cô mà hỏi:
- Nay không đi làm hả con?
Nhạc Yên lắc đầu bảo:
- Nay con rảnh ạ. Mẹ yên tâm.
Bà ấy nghe vậy mà mặt mày trầm xuống, vì mình mà con gái phải bỏ đại học giữa chừng để đi làm, phải vất vả như vậy, bà càng thêm xót xa. Rồi nhìn khuôn mặt bị bầm tím của cô mà khỏi lo lắng, giơ bàn tay gầy guộc của mình mà sờ nhẹ vào má cô.
- Đám đó lại tới đòi nợ và đánh con phải không?
Nhạc Yên giật mình, lập tức phủ nhận:
- Không phải đâu mẹ. Con bất cẩn té thôi hà, đừng lo nha mẹ.
Bà ấy còn lạ gì cô nữa đâu. Cứ giấu giếm suốt. Bà ấy thở dài mà nói:
- Con à, bệnh tình của mẹ, mẹ hiểu hơn bất cứ ai. Ráng lo bản thân một chút đi con.
Nhạc Yên mỉm cười, cất giọng đầy lạc quan:
- Không sao đâu ạ, mẹ sẽ khoẻ lại mà, con tin là vậy.
Mẹ cô cũng không nói gì thêm, căn phòng cũng trở nên im lặng dần. Tối đến, cô về nhà, không phải cô không muốn ở lại mà mẹ cô giục về. Cô tắm rửa rồi leo lên giường nằm và thiếp đi lúc nào không hay.
Và mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, số tiền mà anh hứa sẽ đưa cô cũng đã đưa. Lâu lâu cả cũng nhắn với nhau nhưng chỉ là xã giao vài câu.
Đến lúc tới buổi sáng cuối tuần ấy, tại bệnh viện.
Khi cô định đến quầy thu ngân để đóng tiền thì đột nhiên nghe tin tiền viện phí và thuốc chữa bệnh đã được thanh toán vào hai ngày trước. Cô căng não suy nghĩ mãi và ngẫm ra chỉ có một người, chính là Diệp Khải. Cô gấp gáp cầm điện thoại ra mà gọi hỏi rõ:
- Ớ, anh là người thanh toán hả?
Đầu dây bên kia đáp lại:
- Ừ. Là tôi.
Cô khó chịu hỏi:
- Vì sao? Tôi có nhờ anh đâu chứ. Trời ạ!
Anh bên kia nhếch môi nói:
- Vì cô đang là "bạn gái" tôi mà.
Cô phán một câu:
- Bạn gái hợp đồng thôi nhé anh.
Anh cười khẽ, giọng điệu vừa lười biếng vừa có chút trêu chọc:
- Thì sao đâu, cũng phải có trách nhiệm chứ. À, nay cuối tuần rồi đó, lo mà chuẩn bị đồ để tôi qua đón cô về ra mắt.
Nhạc Yên á khẩu luôn. Chết, cô quên! Cô lu bu lo cho mẹ quá nên không nhớ ngày giờ gì hết. Cô lập tức đáp lại anh:
- Áaa, sao anh không nhắc tôi?
Diệp Khải nói tỉnh bơ:
- Tưởng cô nhớ chứ? Mà thôi về chuẩn bị đi.
Dứt câu là tắt máy luôn. Cô lật đật chạy ra khỏi bệnh viện, phóng xe máy về nhà để chuẩn bị. May là trước đó anh có dẫn đi sắm đồ cho cô nên cũng không quá lo lắng. Nhưng mà với dịp quan trọng này thì mặc gì cho đỡ xuề xoà, còn phải sang một chút.
Hình như anh mua nhiều bộ quá nên chả biết chọn bồ nào. Cứ lúng túng mãi đến khi anh tới vẫn chưa chuẩn bị gì. Anh đợi ở ngoài xe hồi lâu mà chưa thấy cô ra nên vào trong nhà luôn. Thấy cô vò đầu bứt tai mà anh cũng bất lực theo, đành đi tới tiện tay đưa cho cô một bộ váy liền thân dạng midi màu be. Cô ngơ ngác cầm lấy rồi ngước lên, mặt có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Anh tới đây khi nào?
Anh xua tay ra hiệu mà nói:
- Thay đồ đi, đừng hỏi.
Cô gật đầu rồi chạy vội vào phòng vệ sinh, không chần chừ mà thay đồ. Lát sau, cô bước ra, lâu lắm rồi cô mới mặc hàng đẹp như thế này. Cô quay sang hỏi anh:
- Được... được không?
Anh khoanh tay lại, nhìn cô một lượt rồi gật đầu bảo:
- Đẹp rồi.
Cô gãi đầu ngượng ngùng tại ít khi nghe mấy lời đó từ miệng người khác. Và cũng không nên để anh đợi lâu, cô cột kiểu tóc và một chút phấn, son đơn giản. Đột nhiên anh đi tới chỉnh sửa lại tóc cho cô mà bảo:
- Từng học thiết kế thời trang mà sao để rối rắm thế này hửm?
Cô có chút sững sờ, vội hỏi:
- Anh điều tra tôi à?
Anh mỉm cười giải thích:
- Ừ, có chút. Chỉ là xem hồi trước cô sống thế nào thôi, không có mục đích xấu đâu.
Cô khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng giờ cứ cảm giác nhấp nhô khó diễn tả. Rồi anh chỉnh xong, xem qua một lượt rồi bảo:
- Mang giày vào rồi đi thôi.
Thế rồi, cô xỏ đôi giày bata đi tại thực sự mà nói không quen đi giày cao gót. Anh nhướng đôi lông mày, đợi cô. Ít phút sau, cả hai tiến ra chỗ xe đang đậu mà đi vào trong, và chiếc xe di chuyển tới nhà anh.
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Nhung
á hí đầu nè
sáng vv nhá Mí Nồ /Smirk/
2025-02-26
1
Minhh Đăngg
huhu tội nghiệp cho nu9 quá à /Scowl//Scowl/
2025-04-04
0
Minhh Đăngg
bạn gái hợp đồng thôi mà a
2025-04-04
0