Diệp Khải đọc xong phải bật cười, mới một tuần mà anh nhìn thấu hết con người Nhạc Yên rồi, mà một phần cũng nhờ mẹ cô nói nữa, anh gõ nhanh vào bàn phím: "Được thôi. Cái đó đơn giản mà, ngày mai tôi sẽ đem tới cho cô", cô gửi nhãn dán đầy tinh nghịch. Cô nhắn thêm: "Phải đúng vị đó". Diệp Khải đáp: "Tôi uy tín lắm đấy nhé!", cô cười tít mắt trả lời: "Anh tốt mà, lần nào cũng giúp tôi hết trơn, lại cho tôi tiền tiêu vặt đúng nghĩa đen nữa.".
Anh có chút dở khóc dở cười, mà công nhận cô nói đúng thật, nhưng cái đó là anh tự nguyện. Rồi anh lại gõ: "Hưởng phúc đi, không phải ai cũng được như cô đâu!", cô cười có vẻ hả hê lắm, tuy nhiên, cô lại sực nhớ một chuyện, thời hạn hợp đồng là bao lâu nên cô đã hỏi: "Ủa? Thế thời gian là bao lâu".
Anh có chút khựng lại, ừ nhỉ? Anh nhờ cô mà cũng quên mất chuyện thời hạn là bao lâu. Rồi anh cau mày suy nghĩ, nếu ngắn quá thì tất cả mọi người đều nghi ngờ, nếu dài quá thì... đôi lúc cũng... hơi bất tiện. Một hồi lâu cô hối, anh mới bắt đầu gõ lại: "Sáu tháng!".
Cô mở banh con mắt tròn to ra nhìn tin nhăn ngay lập tức cô đáp: "Ê, lâu thế á?". Anh thản nhiên nhắn lại: "Chớ sao? Hay đổi lại năm tháng?". Cô ngậm ngùi suy nghĩ, cô thấy bốn tháng đẹp hơn nên đã nhắn anh như thế. Tuy nhiên, đời đâu như là mơ, anh vẫn giữ vẫn lập trường. Nói qua nói về thì cũng chốt thời gian là năm tháng.
Cô nhắn chửi anh thế này: "Đồ kỳ cục kẹo!". Anh phì cười, trả lời: "Tôi mà. Giờ cô nương đi ngủ được chưa?". Tưởng rằng Nhạc Yên sẽ ừ và tắt máy đi, nhưng không hề, cô còn muốn hành anh tiếp nữa. Cô kể cho anh bao gồm lúc anh vừa rời 30 phút trước gặp và nghe những chuyện thú vị trong bệnh viện.
Anh ngáp rồi mệt mỏi gõ chữ: "Đi ngủ cho rồi. Mắt mà thâm quầng là mặc váy cưới không đẹp đâu, đồng thời tôi còn mẹ tôi cho ăn đánh vì không chăm sóc cô tử tế đấy, nhóc con!".
Cô bĩu môi gửi tin: "Rồi, đi ngủ! Anh ngủ ngon nhá! Nhớ ngày mai đem đồ uống đó". Anh cũng nhắn lại: "Ừ. Ngủ ngon.". Cuối cùng, cả hai người họ cũng dừng lại và tắt máy đi ngủ một cách ngon lành.
Mà tính ra họ nhắn cũng hợp nhau ha?
. . .
Sáng hôm sau, tầm 8 giờ, khi biết Diệp Khải đi bệnh viện thăm mẹ Nhạc Yên thì mẹ anh cũng từ chạy ra, đưa cho anh hai túi đựng, một lớn một nhỏ. Bà ấy dặn dò kỹ lưỡng:
- Phải đưa đúng túi nghe chưa? Mà ngày hôm nay dẫn nó đi thử váy cưới luôn, mẹ có đặt sẵn cho con bé vài bộ, chỉ việc vào đó thử thôi.
Diệp Khải có chút ngỡ ngàng nhưng cũng đúng thôi, váy đó phải thuê sớm rồi anh gật đầu, sau đó cúi chào bà mà đi ra ngoài. Tới chỗ xe,, anh vào trong, khởi động xe và lái đi. Xe bắt đầu di chuyển đến bệnh viện đa khoa Mí Nồ, anh cũng không quên lời hứa mua trà sữa cho Nhạc Yên, còn mua thêm đồ ăn.
Khi tới nơi bệnh viện và bước trong phòng bệnh, anh cúi đầu chào lễ phép người lớn. Mẹ của Nhạc Yên mới bất ngờ vì ngày qua đã đến, giờ nay lại đến. Bà ấy mỉm cười nói:
- Con không đến công ty sao mà hôm nay lại tới thăm mẹ nữa vậy?
Diệp Khải cười trừ đáp lại:
- Dạ không sao ạ. Bố con cho con nghỉ tuần này.
Bà ấy khẽ gật rồi mời anh ngồi xuống, anh lôi bên trong túi xách ra, túi lớn toàn đồ bổ mà mẹ anh tự tay nấu. Còn túi nhỏ thì... một hộp được bao quanh bằng vải nhung mềm mịn, anh đưa cho cô, lúc cô mở ra thì trố mắt nhìn, đó là chiếc vòng gia truyền dành cho con dâu.
Bà mẹ của Nhạc Yên nhìn thì cũng không phản ứng gì mấy, chỉ biết là bên kia rất quý cô nên mới giao lại chiếc vòng này... Bà cũng yên tâm rồi, chỉ là nếu bị phát hiện vụ hợp đồng này thì con bé còn được yêu thương nữa không. Đối với hai bạn trẻ thì cả hai đồng loạt dụi mắt. Cô giơ mắt nhìn anh mà lắp bắp nói:
- Cái này... Cái này...
Anh mím môi nói:
- Chắc tặng em đó vì dù sao em cũng sắp làm con dâu rồi.
Rồi anh ra hiệu bằng ánh mắt cho cô: "Tôi đâu có ngờ được!", Nhạc Yên cũng đưa tin lại: "Vãi đạn pháo!". Có điều biết sao giờ, chấp nhận nhận vậy, có gì hết hợp đồng thì trả lại cho bà ấy cũng chưa muộn.
Lúc thấy biểu cảm đó của cô thì mẹ cô đã bật cười, bảo:
- Mẹ thằng bé có lòng thì nhận đi, dù sao cũng sắp thành con dâu nhà người ta rồi. Đeo thử xem.
Cô cười méo miệng, nhưng cũng đeo thử. Nó đẹp và hợp một cách bất ngờ, nó như thể dành cho cô. Anh thấy cũng ngạc nhiên lắm, ngoài mẹ anh ra thì cô là người đeo nó đẹp đến vậy. Nhạc Yên thấy nó lạ lạ, không miêu tả thế nào cho bõ.
Mẹ Nhạc Yên cười nhẹ lên tiếng:
- Xinh lắm đấy con gái!
Cô hơi lúng túng, hơi ngại ngùng. Tuy nhiên, cô giơ lên ngắm nghía nó, cô hứa sẽ không làm nó hư hại gì. Rồi cô được anh đưa cho ly trà sữa và chiếc bánh mì, anh nói:
- Ăn đi, lát nữa anh chở em dẫn đi xem váy cưới. Mẹ anh đặt lịch rồi.
Cô đang hút miếng trà sữa, nghe xong suýt sặc nhưng rồi cô nhìn mẹ mình, bà ấy mới bảo:
- Gì vậy con? Nghe ngạc nhiên quá hả? Chậc, ngơ ngơ quá... Khụ khụ... nhìn mẹ làm gì, ăn nhanh cho rồi mà đi.
- Dạ.
Cô ngậm ngùi cạp miếng bánh mì, hút một ngụm trà sữa. Còn anh và mẹ cô nhìn nhau mà nhún vai lắc đầu, anh nói khẽ với bà ấy:
- Tính ra nhớ có bác mà con hiểu tính nhóc con này luôn rồi ấy.
Bà cũng nói nhỏ:
- Con bé nó ngơ ngơ lắm, con canh giúp bác nha.
. . .
Một lúc sau, cả hai tạm biệt bà ấy rời đi. Lúc thấy bóng dáng cả hai dần biến mất thì bà ấy mới ho sặc sụa, ho ra máu, nãy bà phải nhịn ho để cả hai đỡ phải lo lắng. Bà mới bình tĩnh lấy khăn giấy lau đi, y tá lúc này để kiểm tra sức khỏe của bà, vừa kiểm tra vừa nói:
- Cô ráng nha cô, cô phải xem con gái mình mặc váy cưới chứ.
- Cô biết, cô sẽ ráng.
- Vâng ạ. Cô đợi cháu kiểm tra tí nha.
- Ừ, làm đi con.
Updated 45 Episodes
Comments
T/H12
Hehehe Chúc mừng mino 🥳🥳🥳🥳🥳
2025-03-03
2
Ngọc Trang
C lại trễ vài phút thôi /Scowl//Scowl/
2025-03-03
4