Thiên Ân khi đã thấy Quý Bình và Vĩnh Thành cùng nhau rời xe đi, cậu bé mới bước vào phòng bệnh nơi mẹ mình nằm trong đó. Thiên Ân bước vào, trước mắt cậu bé thấy mẹ mình đang nằm nhắm mắt, tay bên trái đang truyền dịch dinh dưỡng màu trắng tinh.
Khi Thiên Ân bước gần hơn, mẹ cậu đột nhiên mở mắt ra nhẹ nhàng mỉm cười. Thiên Ân leo lên giường mẹ mình một cách thận trọng và hỏi thăm tình hình mẹ của mình:
"Mẹ thấy sao rồi ạ? Mẹ có đau ở đâu không?"
Mẹ cậu lắc đầu, đáp và hỏi đầy tò mò:
"Mẹ không sao, mẹ thấy khá hơn rồi. Nhưng sao con có thể đưa mẹ vào bệnh viện được?"
Thiên Ân ngây ngô trả lời lại:
"Lúc mà con bánh về, đã thấy mẹ ngất trên đất. Con đã đi nhờ sự giúp đỡ bên ngoài, thì gặp được anh ấy. Anh ấy tốt bụng lắm mẹ, còn cho con tiền để đưa mẹ về nhà nữa nè.''
Thiên Ân lấy trong túi ra, vài số tiền ít ỏi. Mẹ Thiên Ân cười nhẹ nhàng và cầm lấy:
"79 tệ, chắc lẽ cậu ấy kiếm tiền cũng vất vả lắm. Con có biết nhà cậu ấy ở đâu không?"
Thiên Ân lắc đầu:
"Dạ không... con quên hỏi rồi. Con chỉ biết anh ấy tên là Vĩnh Thành thôi, anh ấy còn có người bạn tên Quý Bình nữa đó mẹ."
"Ừ, mẹ biết rồi. Nhưng con chỉ biết tên thôi, thì sau này mẹ con mình tìm được cậu ấy báo đáp đây? Mà quên tiền viện phí thì sao con?"
Thiên Ân lại trả tiền nhanh, ánh mắt lấp lánh:
"Là anh ấy trả hết rồi mẹ. Lát mẹ truyền dịch xong là về thôi ạ. Nhưng mẹ ơi, hôm nay con bán bánh không được, do mưa to quá đó mẹ."
Mẹ Thiên Ân xoa đầu cậu, nói giọng an ủi:
"Mẹ không có la con đâu đừng sợ. Nhưng mà mẹ nói này, sau này có gặp được cậu trai ấy, mẹ con mình phải báo đáp cho thật nhiều. Nếu không có cậu ấy mẹ sợ đã không qua khỏi rồi, con hiểu chưa?"
"Dạ con hiểu rồi ạ." - Nói rồi, Thiên Ân ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ cậu cũng ôm cậu và xoa nhẹ trên đầu cậu.
...................
Chiếc xe của Quý Bình lao vút trên con đường mưa. Trên xe Quý Bình nhìn sang qua Vĩnh Thành và hỏi:
"Nay mày bị ai nhập hay sao mà tốt bụng quá vậy? Thường mày đâu có như vậy?"
Vĩnh Thành gương mặt anh vẫn lạnh lùng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Đáp ngắn gọn:
"Thấy tội."
Quý Bình cười nhạt và nói tiếp:
"Cái thân mày bữa no bữa đói, mà nay thấy tội người khác. Xì, gạt bỏ qua một bên đi. Tối nay lại đi thu tiền tiếp kìa."
Thấy vậy Vĩnh Thành cuối nhẹ người xuống nhặt lên điếu thuốc đã bị hút dỡ. Châm nhẹ bật lửa và đưa liên miệng hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nhả làng khói ra và nói giọng vẫn lạnh lùng:
"Những đứa khác đâu, tại sao vẫn là tao?"
"Tụi nó dạo gần đây đang bất mãn khu C lắm rồi, nên không đi thu tiền nơi đó nữa. Chỉ có mày là dám đi, ráng mà thu đi nhiu đó tiền là của mày khỏi chia." - Quý Bình thản nhiên đáp, mắt luôn nhìn về Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành liền vứt điếu thuốc ra ngoài kính xe, liền nhăng mặt đáp giọng khinh miệt:
"Cái dễ tụ bây nuốt hết rồi, cái khó chừa tao ăn. Rõ ràng khu C là bọn kia đã chiếm rồi."
"Mày sợ à?" - Quý Bình cười nhạt.
"Không."
Quý Bình hừ lạnh lùng và nói lý lẽ:
"Vậy là gì? Tao nghĩ bọn nó sẽ sợ mày thôi. Đám chúng ta có mày là gan liều lĩnh, qua đó làm một trận. Tụ nó sẽ nể mày ra ngay thôi."
Vĩnh Thành liếc mắt qua Quý Bình:
"Thằng Triệu Phong xưa nay đã có hiềm khích với tao. Qua đó dân cái xác này cho nó xẻ ra à? Nói thật dễ, thử làm đi thì biết."
Quý Bình ngừng xe và nhìn qua Vĩnh Thành nói nhỏ:
"Vậy là mày sợ rồi. Vĩnh Thành tao quen biết, không hèn như thế đâu."
Vĩnh Thành cắn răng, khi nghe cái lời nói châm biếm ấy liền nắm cổ áo Quý Bình và nói với giọng hậm hực:
"Vậy thì tao sẽ cho mày thấy Vĩnh Thành này bản lĩnh ra sao."
Vừa nói dứt câu, Vĩnh Thành buông cổ áo Quý Bình ra và bước xuống xe, và nhanh chóng bước vào bên trong con hẻm tối. Quý Bình cười mỉm, và dựa vào vô lăng thì thầm với chính mình:
"Vĩnh Thành nó chỉ cần nghe lời chọc tức tí thôi, thì lại nổi đóa lên. Vẫn như ngày nào." - Nói xong anh liền láy xe rời đi.
................
Triệu Phong là một kẻ lưu manh, có hiềm khích với Vĩnh Thành từ lâu vì lý do địa bàn xung quanh thu tiền bảo kê. Vĩnh Thành cũng thuộc dạng là một tên lưu manh, hoạt động băng nhóm nhỏ trong khu họ sinh sống và cũng có xung quanh nhiều địa bàn khác trong khu.
Vì ai mạnh lợi thế hơn, thì khu vực đó sẽ là của người đó. Nếu muốn giành lại thì phải có bản lĩnh đếm giải quyết bằng vũ lực. Quý Bình là bạn thân thiết từ nhỏ của Vĩnh Thành nên không phải là đàn em hay gì hết. Mà bọn họ là bạn từ những tên du côn họp lại thành một băng nhóm và đi dành địa bàn của khác và đi thu tiền bảo kê.
Và dùng cách đó tương tự để để sống sót qua ngày.
Updated 184 Episodes
Comments