Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường ẩm ướt vang lên khi Quý Bình đạp thắng, dừng xe ngay trước chỗ trú ẩn của bọn họ. Chiếc xe rung nhẹ một cái rồi nằm im, ánh đèn đường hất lên kính chiếu hậu một màu vàng nhạt, tạo thành bóng đổ kéo dài trên nền đất.
Vĩnh Thành mở cửa bước xuống xe, mặt không cảm xúc như thường ngày. Ánh đèn mờ nhạt không che giấu được một vết bầm nhẹ trên xương gò má trái. Quý Bình bước theo sau, ngó thấy liền huýt sáo lên trêu:
"Gặp Triệu Phong hay Triệu Tấn? Mà mặt mày ra nông nổi vậy?
Vĩnh Thành chăm điếu thuốc, khẽ rít một hơi thở ra là khói trắng nhàn nhạt, giọng lạnh tanh:
"Gặp Triệu Tấn, Triệu Phong ở đâu. Ai mà biết."
Quý Bình bật cười:
"Mày đánh với Triệu Tấn à? Hay là thương lượng được?"
Vĩnh Thành chỉ ném cho hắn một cái nhìn lơ đãng, không đáp. Quý Bình đã quá quen rồi, tên này từ trước đến giờ không thích nói nhiều mà chỉ hành động.
Quý Bình vỗ nhẹ lên vai bạn, nhướng mày:
"Thế lấy được bao nhiêu tiền?"
Vĩnh Thành không nói, chỉ rút từ trong áo khoác ra màu xấp tiền rồi thả xuống bàn. Quý Bình nhanh chóng nhặt lên đếm sơ qua, rồi huýt sáo lần nữa:
"Ồ khá đấy, cả mấy tháng nay không ai dám bén mạng đến khu C. Chỉ có mày lại dám mò qua lấy được thế này, giỏi thật."
Bọn đàn em xung quanh nghe thấy liền xoay qua, bàn tán rôm rả.
"Khu C lúc trước có ai nắm đâu, ai muốn lấy tiền bảo kê thì cứ lấy thôi." - Một thằng lên tiếng.
"Đúng rồi đó, từ ngày Triệu Phong đánh đuổi chủ quán bar cũ rồi chiếm cái quán bar tồi tàn đó làm địa bàn chính. Tụi tao cũng không dám bán mạng qua nữa." - Một thằng khác tiếp lời.
"Giờ thì có dám nữa không?" - Quý Bình nheo mắt nhìn cả đám.
Không ai dám lên tiếng.
Vĩnh Thành vẫn tựa lưng vào tường, khoan tay trước ngực giọng nhàn nhạt:
"Trước sao gì cũng vậy thôi. Tụi bay không lấy thì tao lấy."
Quý Bình bật cười:
"Ờ ha, cái thằng này lúc nào cũng gan lì như thế. Thì khu C mày cứ lấy đi, nhường cho mày luôn."
Nói xong, hắn ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa, vừa nhả khỏi vừa nói:
"Tao quên chưa nói với mày, tao với tụi nó vừa mở một sòng bạc nhỏ. Nghe thú vị không?"
Vĩnh Thành vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản không lộ một chút hứng thú nào:
"Ở đâu?"
"Nhà hoang bên hướng tây." - Quý Bình nhếch môi cười - ''Cái chỗ đó không ai để ý tới, cảnh sát cũng không rảnh mà mò tới."
Nghe vậy, Vĩnh Thành chậm rãi gật đầu:
"Tụi nó vẫn đang trong coi ở đó à?"
"Ừ, tám đứa đang giữ sòng, mày định đi qua đó kiểm tra à?"
Không đáp, Vĩnh Thành quay người rời đi. Quý Bình nheo mày, nhún vai cười nhạt:
"Tên này vẫn y như cũ, chỉ cần kích thích là chịu không nổi. Phải đi xem ngay mới được."
Hắn quay lại bàn, tiếp tục chơi bài cùng các đàn em. Một tên đàn em nhìn quanh, rồi hỏi Quý Bình:
"Anh Vĩnh Thành đi đến sòng bạc rồi à anh Quý Bình?"
"Ừ, mới đi lúc nãy." - Quý Bình vừa nói vừa xếp bài.
"Anh ấy ít nói, nhưng coi bộ chuyện gì trong nhóm anh ấy đều quan tâm đến quá chứ." - Tên đàn em tò mò vừa hỏi và nói giọng điệu kính trọng.
Quý Bình hít sâu điếu thuốc, đáp:
"Tuy ít nói, nhưng cái nhóm này mà bị gì. Vĩnh Thành sẽ không để yên đâu, tao đùa trêu ghẹo nó như thế. Nhưng khi nó điên lên, ông cố nội cha tao còn không dám ghẹo." - Quý Bình quơ tay, đẩy mạnh lá bài - "À ha, tao chặt heo nè nha. Chung tiền đi tụi bay ơi."
....................
Vĩnh Thành bước vào trong nhà hoang, ánh đèn mờ mờ, tiếng ồn ào của các con bạc, tiếng bài xào xạc và những câu chửi thề thi thoảng vang lên. Không khí đặt quánh mùi khói thuốc và rượu rẻ tiền.
Một thằng đàn em trẻ tuổi thấy Vĩnh Thành, lập tức tiến tới. Giọng có chút dè dặt, nhưng không giấu được vẻ phấn khích:
"Anh Vĩnh Thành, anh đến xem chuyện à?"
Vĩnh Thành gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng xung quanh.
Thằng nhóc tiếp tục báo cáo:
"Mấy ngày nay mọi thứ ổn thỏa, không có chuyện gì đáng lo người đến ngày càng đông coi bộ sòng bạc này làm ăn khá tốt."
Vĩnh Thành trầm giọng nói:
"Rất tốt, cứ như vậy mà phát huy."
Thằng đàn em lại nói tiếp:
"Dạo này có vài thằng nó sinh gia nhập vào băng của mình, theo anh thì sao?"
Vĩnh Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
"Chọn những thằng có bản lĩnh lá gan phải lớn. Nhát gan thì chỉ tổ vướng chân vướng tay."
Thằng kia lập tức gật đầu:
"Em hiểu rồi, em sẽ chọn kỹ hơn."
Nói rồi rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Vĩnh Thành không bận tâm thêm, anh đi sâu vào bên trong nhà hoang một nơi có chiếc giường gỗ cũ kỹ nằm ở góc phòng. Anh ném áo khoác sang một bên, nằm xuống nhắm mắt lại.
Tiếng ồn ào xung quanh dần dần chèn vào trong tâm trí. Chỉ còn lại một khoảng im lặng mơ hồ, Vĩnh Thành không quan tâm đến sự đời, không bận tâm đến chuyện thắng thua ở sòng bạc. Anh nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình ngắn ngủi, trước khi ngày mai lại bắt đầu một vòng xoáy mới trong cuộc sống giang hồ đầy nguy hiểm.
Updated 184 Episodes
Comments