Buổi tối, không khí ở khu chợ D ẩm ướt và nồng nặc mùi tanh của cá, mùi rau củ dập nát và rác thải. Các tiểu thương tất bật dọn dẹp, tiếng chỏi quét, tiếng cười nói cứ xen lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng lộn xộn đặc trưng của một khu chợ về đêm.
Vĩnh Thành bước vào chợ, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng lại mang theo một uy lực khó diễn tả. Anh không cần phải tỏ ra hung hăng hay đe dọa ai cả, chỉ cần một ánh mắt lãnh đạm của anh, cũng đủ khiến những người khác ở đây phải dè chừng.
Ngay khi thấy anh xuất hiện, một vài tiểu thương nhanh chóng bước lên. Đưa tiền mà không cần đợi anh lên tiếng.
"Anh Thành, đây là phần của em."
"Hôm nay buôn bán cũng ổn, nên có đủ anh cầm lấy."
"Chào anh Vĩnh Thành, anh vẫn đi thu tiền à?"
Vĩnh Thành không phản ứng gì nhiều, anh lặng lẽ nhận tiền. Đếm sơ qua rồi nhét vào túi áo, không có lời cảm ơn, cũng chẳng đáp lại lời chào. Chỉ gật đầu qua loa, rồi bước sang sạp khác, anh không cần phải tỏ ra thân thiện, cũng không cần phải lấy lòng ai, anh nắm quyền ở khu này thế là đủ.
Tuy nhiên, khi anh tiến tới quầy thịt heo nằm ở góc chợ. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Chủ quầy thịt là một gã đàn ông trung niên, dáng người to con, cánh tay đầy sẹo, cũng rõ ràng là một kẻ từng va chạm không ít. Gã đứng khoanh tay, không có vẻ gì là sẽ đưa tiền. Vĩnh Thành chưa kịp mở miệng, gã đã lên tiếng trước. Giọng thô ráp và đầy khiêu khích:
"Mày đi chỗ khác chơi đi, tao không có đưa tiền cho mày đâu."
Những tiểu thương xung quanh im lặng theo dõi. Dù không ai dám nói ra, nhưng nhiều người trong lòng cũng nghĩ giống gã bán thịt. Một thằng nhóc mới 20 tuổi, dựa vào đâu mà nắm quyền thu tiền bảo kê ở đây?
Gã bán thịt, hất cằm tiếp tục:
"Tao nói cho mày nghe, một thằng nhóc như mày tao đẻ ra còn được nữa là. Tao bán thịt ở đây cả chục năm, chưa từng cần ai bảo kê hôm nay tao không đưa. Mày định làm gì?"
Vĩnh Thành nhìn gã ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ mùa đông. Anh chậm rãi nói, giọng điệu bình thản, nhưng mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng:
"Vậy là ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Gã bán thịt nhếch mép, cười khinh bỉ:
"Nhãi con, mày dọa ai đấy!"
Nói rồi, gã bất ngờ rút một con dao chặt thịt, chỉ thẳng vào Vĩnh Thành.
"Mày nghĩ mấy cái trò hù dọa vặt vãnh đó có tác dụng với tao sao? Tao không cần ai bảo kê hết trơn."
Tiếng hít thở nặng nề vang lên trong không gian im lặng. Những người xung quanh dần lùi ra xa, không ai muốn bị cuốn vào cuộc đối đầu này.
Vĩnh Thành không nói thêm, anh chỉ đơn giản nhất chân đá mạnh vào cổ tay cầm dao của gã bán thịt.
Rầm!
Con dao rơi xuống đất, trước khi gã kịp phản ứng. Vĩnh Thành đã nắm lấy cổ tay gã vặn ngược ra sau, rồi đè mạnh xuống tấm thớt gỗ, mặt bàn rung lên một cái rầm, mảnh vụn thịt bay tứ tung.
Anh cuối xuống, thì thầm vào tai gã:
"Ông nói không cần bảo kê. Vậy thì để xem, không có tôi ông còn buôn bán được hay không."
Gã bán thịt nghiến răng, nhưng không thể vùng ra khỏi tay Vĩnh Thành. Sau một hồi căng thẳng, anh buông tay ông ta ra, đẩy gã ngã xuống sàn.
"Mai tôi quay lại. Nếu ông còn cứng đầu tôi đảm bảo sạp thịt này không còn chỗ để đứng."
Nói rồi anh xoay người bỏ đi. Để gả bán thịt ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ bừng vì giận dữ và nhục nhã.
Trên đường về, Vĩnh Thành bất ngờ gặp một bóng dáng quen thuộc Thiên Ân. Cậu bé vẫn ngồi trước mộng cửa hàng đã đóng cửa. Dù trời đã tối, khi thấy Vĩnh Thành đôi mắt cậu lập tức sáng lên
"Anh Vĩnh Thành!"
Thiên Ân chạy lại trên tay cầm một cái bánh bao, dúi vào tay anh:
"Em để dành cho anh đó!"
Vĩnh Thành nhíu mày:
"Sao không bán hết đi, giữ lại làm gì?"
Thiên Ân cười tươi:
"Vì em rất muốn thân với anh mà, nhìn anh rất ngầu lắm luôn!"
Vĩnh Thành cầm lấy bánh, nhưng không ăn. Anh chỉ nhìn cậu bé một lát rồi nói:
"Giờ này sao còn chưa về nhà, mẹ em đâu?"
"Mẹ em chắc giờ đang ở nhà rồi."
Thiên Ân nhìn anh, tò mò hỏi tiếp:
"Anh đi đâu vào giờ này vậy?"
"Đi làm."
"Buổi tối mà anh vẫn đi làm à? Công việc anh gần đây không? Cho em đi theo với!"
Vĩnh Thành lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Anh làm công ty thôi. Không có gì thú vị đâu. Em về đi, trễ lắm rồi."
Thiên Ân hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh nhớ ăn nha! Tạm biệt anh!"
Nhìn bóng dáng cậu bé chạy đi, Vĩnh Thành bất giác siết chặt cái bánh trong lòng. Một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
...........
Về đến Khu ổ chuột nơi băng nhóm trú ngụ, anh thấy Quý Bình đang ngồi đếm tiền.
"Khu chợ A vẫn nạp tiền ngon lành. Đa phần là phụ nữ, nói vài câu ngọt ngào là xong, mày sao rồi?"
Vĩnh Thành thả sắp tiền lên bàn. Nhàn nhạt đáp:
"Cũng có người đưa, cũng có người không."
Quý Bình cười cợt:
"Cũng phải thôi, tao với mày còn nhỏ tuổi quá. Mới 20 tuổi mà nắm khu chợ này ai mà chịu phục?"
Vĩnh Thành rít một hơi thuốc, đôi mắt sắc bén hẳn lên:
"Ngày mai tao sẽ cho tụi nó biết, thế nào là người nắm đầu khu này. Không có bảo kê. Tao muốn xem bọn họ buôn bán kiểu gì."
Anh nhã ra một làn khói, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Quý Bình chỉ cười, hắn ta biết. Từ ngày mai trở đi khu chợ D sẽ có nhiều chuyện để xem lắm đây.
Updated 184 Episodes
Comments
Ngọc Thúy
hay quá
2025-03-02
1