Hai năm trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của hai mẹ con bà Thủy và Thiên Ân đã có nhiều thay đổi. Nhờ công việc ổn định tại tiệm bánh bà Thủy không còn phải lo lắng từng bữa ăn như trước, Thiên Ân thì trông vòng 2 năm đó, đã học nhảy từ lớp 1 lên lớp 5 nhờ học trường tư thục. Nên chương trình được dồn ép, miễn là có bằng cấp được để vào trường trung học cơ sở chính quy là được.
Năm nay Thiên Ân đã 12 tuổi và chính thức trở thành một học sinh lớp 6. Tại một trường trung học cơ sở của nhà nước, đối với cậu đây là một bước ngoặt quan trọng. Xậu không còn học chung với những đứa trẻ lớn tuổi hơn mà giờ đây, bạn bè trong lớp đều bằng tuổi, tạo cho cậu một cảm giác thân thuộc hơn.
Hai mẹ con không bao giờ quên ân tình của Vĩnh Thành. Nếu không có anh, cuộc sống của họ không thể tốt đẹp như hiện tại. Bà Thủy luôn xem Vĩnh Thành như một người thân trong gia đình. Còn Thiên Ân thì bám riết lấy anh như một đứa em trai quấn quýt anh mình. Cậu biết Vĩnh Thành là một kẻ lưu manh, là một đại ca xã hội đen. Nhưng cậu chưa bao giờ vì thế mà xa lánh anh, trái lại cậu càng kính trọng và yêu quý anh hơn.
Vĩnh Thành chưa bao giờ mong đợi điều gì từ hai mẹ con, anh lo cho Thiên Ân từ chuyện học hành, đưa đón, mua sắm, cặp sách, thậm chí sửa chữa đồ đạc trong nhà mà không bao giờ nhận lại bất cứ thứ gì. Với anh đã giúp thì giúp cho trót, nhưng không hiểu sao năm tháng trôi qua. Vĩnh Thành càng ngày càng xem Thiên Ân như đứa em ruột của mình, anh không thể bỏ mặc thằng nhóc này được.
Đối với Thiên Ân mỗi lần sinh nhật hay ngày lễ gì đó. Cậu đều đích thân làm quà tặng Vĩnh Thành đó có thể chỉ là một chiếc vòng tay thủ công hay là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Nhưng với Vĩnh Thành, chúng đều là món quà vô giá. Đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm mang theo cách này.
.................
Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của Thiên Ân tại trường trung học cơ sở. Buổi sáng Vĩnh Thành vẫn như mọi khi, chở cậu nhóc đến trường dù Thiên Ân đã cao hơn một chút. Nhưng trong mắt anh cậu nhóc này vẫn là thằng nhóc ngây thơ ngày nào.
Buổi học diễn ra suôn sẻ, trường học rộng lớn có nhiều môn học mới mẻ, bạn bè xung quanh ai cũng vui vẻ hòa đồng. Lần đầu tiên, Thiên Ân được trải nghiệm một môi trường học tập thực thụ, không phải là một cái lớp chắp vá với những đứa trẻ lớn tuổi hơn mình.
Tan học Vĩnh Thành đứng chờ trước cổng. Khi thấy anh, Thiên Ân liền chạy lại nắm chặt tay anh cười tươi.
"Anh Vĩnh Thành, hôm nay trong lớp em vui lắm. Lần đầu tiên em được học ở một ngôi trường rộng lớn như vậy. Lúc trước học trường tư ít người lắm, mà đa phần là mấy người lớn tuổi hơn em nên khó làm thân. Còn bây giờ bạn bè ai cũng bằng tuổi em, em nói chuyện thoải mái hơn nhiều."
Vĩnh Thành nghe vậy, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
Anh vốn là người ít nói, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Ân là đủ hiểu cậu đang vui như thế nào.
"Hôm nay học mệt không?"
"Không! Em thấy rất vui." - Thiên Ân cười toe toét.
"Đi uống trà sữa không?"
"Dạ có!" - Cậu nhóc hào hứng gật đầu.
Hai anh em cùng nhau đến một quán trà sữa gần trường. Thiên Ân vừa uống trà sữa vừa nhai gà rán, miệng không ngừng kể về những điều thú vị trong lớp học. Cậu nói chuyện rôm rả, còn Vĩnh Thành chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu đơn giản.
................
Trong khi đó bà Thủy đang trên đường từ tiệm bánh về nhà. Trời đã nhá nhem tối, đường phố lên đèn, xe cộ qua lại tấp nập. Nhưng khi vừa đi ngang qua một góc đường và bỗng khựng lại.
Cách xa đó, một bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng đi bộ, tay cầm chai rượu, miệng lảm nhảm gì đó, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng bà Thủy không thể nhầm được, đó chính là ông ta người chồng vũ phu mà bà đã trốn tránh suốt 7 năm qua.
Bà Thủy cảm thấy cả người lạnh toát, hơi thở và trở nên gấp gáp. Hai chân nhưng muốn khuỵu xuống, ký ức kinh hoàng ùa về. Những trận đòn roi, những lần bị bạo hành, đến mức phải ôm con chạy trốn trong đêm. Tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Bà lắp bắp, cố gắng trấn an mình:
"Không... Không thể nào... Sao ông ta có thể tìm được đến đây."
Bà vội vàng cúi thấp đầu, quay lưng bước đi thật nhanh. Nhưng trái tim bà đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy được.
Người đàn ông kia vẫn đang lẩn thẩn bước đi, đôi mắt hắn đảo quanh từng ngôi nhà. Như đang tìm kiếm gì đó.
Bà Thủy sợ hãi, bà biết rằng nếu ông ta tìm được mẹ con bà. Thì cuộc sống yên bình bấy lâu nay sẽ chấm dứt.
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà bà Thủy chưa thể bình tĩnh được. Đôi tay bà run rẩy khi cầm chén cơm. Thiên Ân hồn nhiên không nhận ra sự khác thường của mẹ, nhưng Vĩnh Thành thì khác. Anh nhíu mày nhìn bà Thủy chằm chằm:
"Cô Thủy, có chuyện gì vậy?"
Bà Thủy giật mình, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"Không... không có gì đâu con."
Vĩnh Thành không tin, anh vốn là người nhạy bén. Chỉ cần nhìn qua, cũng biết bà đang sợ hãi điều gì đó.
"Nói thật đi."
Bà Thủy mím môi, mắt rưng rưng giọng nói nghẹn ngào:
"Vĩnh Thành... mẹ con tôi gặp nguy hiểm rồi."
Vĩnh Thành lập túc nghiêm mặt, anh cảm nhận được rằng một cơn bão lớn sắp ập đến với mẹ con bà Thủy.
Updated 184 Episodes
Comments