Buổi chiều muộn, khi bầu trời dần chuyển sang một màu cam nhạt. Vĩnh Thành chở Thiên Ân về nhà sau một ngày đầy biến động. Chiếc xe máy cũ dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi căn nhà đơn sơ của mẹ Thiên Ân nằm nép mình giữa những bức tường loang lổ.
Bà Thúy người mẹ gầy gò với đôi mắt thâm quầng. Vì những ngày lao động, bước ra mở cửa khi ánh mắt bà chạm vào Vĩnh Thành, một sự ngạc nhiên tột độ hiện lên trên khuôn mặt bà. Hơn một tháng trôi qua, bà không còn nghe Thiên Ân nhắc về Vĩnh Thành nữa. Bà đã nghĩ rằng có lẽ duyên phận giữa họ đã chấm dứt. Vậy mà hôm nay chàng thanh niên ấy lại xuất hiện và đưa con trai bà về.
Thiên Ân không giấu nổi sự hào hứng, chạy ngay tới mẹ mình và kể lại mọi chuyện bằng giọng điệu sôi nổi:
"Mẹ ơi, hôm nay con suýt nữa bị đánh nữa. Nhưng mà có anh Vĩnh Thành xuất hiện cứu con lần nữa đó."
Đôi mắt trong veo của cậu nhóc sáng lên. Khi kể về chiến tích của Vĩnh thành, tựa như một người hùng bước ra từ những câu chuyện phiêu lưu ly kỳ.
Bà Thủy thở dài, nhìn sang Vĩnh Thành với ánh mắt cảm kích, xen lẫn nỗi áy náy:
"Cậu lại giúp mẹ con tôi nữa rồi... tôi thật sự không biết phải làm sao, trả ơn cậu thế nào nữa đây..."
Vĩnh Thành khoanh tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Nhưng lời nói rõ ràng:
"Không cần đâu, tôi cũng xem thằng nhóc này như em trai của mình thôi."
Nghe vậy bà thấy xúc động, nhưng cũng có chúc e ngại. Từng giúp đỡ quá nhiều và cảm thấy như mình là nợ Vĩnh thành một món nợ ân tình không thể trả hết.
Bất chợt Vĩnh Thành nhìn sang Thiên Ân, rồi hỏi:
"Sao thằng nhóc này lớn tướng rồi mà không đi học?"
Bà thấy cười buồn, đôi mắt trũng sâu. Ánh lên vẻ mệt mỏi:
"Tiền ăn còn không đủ, sao lo nó chuyện học hành. Hồi trước nó cũng có đi học đến lớp 1 lớp 2. Nhưng rồi kinh tế khó khăn, tôi đành cho nó nghỉ. Giờ thì nó cũng quên gần hết chữ nghĩa rồi."
Nghe vậy, Vĩnh Thành trầm ngâm. Một cậu nhóc 10, 11 tuổi mà không biết chữ thì sau này biết làm gì để sống. Cứ lang thang bán bánh hoài, thì cuộc đời chỉ vẫn quanh trong nghèo đói mà thôi.
Sau một thoáng suy nghĩ, anh cất giọng dứt khoát:
"Để tôi lo cho nó đi học."
Bà Thủy giật mình, lắc đầu ngay lập tức:
"Không được đâu, gia đình tôi đã nợ cậu quá nhiều. Sao còn để cậu lo thêm chuyện này nữa."
"Không sao, đã giúp thì giúp cho trót, tôi không muốn nó cứ lang thang như vậy mãi nó lớn rồi. Ít nhất cũng phải biết đọc, biết viết chứ."
Bà Thủy mím môi, trong bà như đang đấu tranh với tư tưởng rất nhiều. Một mặt, bà muốn con trai mình có tương lai tốt hơn. Nhưng mặt khác, bà không muốn trở thành gánh nặng của người khác.
Sau một hồi im lặng, bà nói nhỏ:
"Nhưng mà tôi không có việc làm. Không có thu nhập thì làm sao lo cho nó, không lẽ cứ để cậu lo mãi."
Vĩnh Thành hiểu ngay nỗi lòng của bà, anh suy nghĩ một lát rồi nói:
"Cô làm bánh rất ngon, tôi sẽ tìm một tiệm bánh nào đó cho cô làm thuê."
Bà Thủy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy lo lắng:
"Tôi già rồi, sức khỏe là yếu, không biết người ta có chịu nhận không nữa..."
Vĩnh Thành gật đầu:
"Tôi sẽ tìm cách. Còn chuyện học phí của Thiên Ân, cứ xem như tôi cho mượn đi. Sau này cô làm rồi trả lại cũng được đừng suy nghĩ nhiều."
Bà Thủy rưng rưng nước mắt, bà chưa từng gặp ai tốt bụng như vậy. Trong lòng bà, Vĩnh Thành không chỉ là ân nhân, mà còn là người thay đổi số phận của mẹ con bà. Bà quỳ xuống cảm kích:
"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Vĩnh Thành hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh vội vàng đỡ bà dậy, chỉ lạnh nhạt nói:
"Không có gì đâu."
Nói rồi anh rút ra một xấp tiền khoảng 500 tệ, đưa cho bà:
"Cô cầm lấy mà lo sinh hoạt đi."
Bà Thủy ngần ngại. Nhưng trước sự kiên quyết của Vĩnh Thành, bà đành nhận.
Sau đó dặn dò vài câu. Vĩnh Thành quay lưng rời đi, Thiên Ân nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh vẫy tay:
"Anh là người hùng của em! Em thích anh lắm!"
Vĩnh Thành chỉ khẽ cười nhẹ. Trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, một tháng hơn không gặp. Giờ gặp lại cậu nhóc này, anh bỗng thấy vui một cách lạ lùng.
Nhưng ngay sau đó anh trở lại khu chợ, nơi đàn em của mình và Quý Bình đang tụ tập. Chúng đang ngồi ở quán, vừa hút thuốc, vừa ăn hủ tiếu.
Thấy Vĩnh Thành, Quý Bình vẫy tay:
"Ê, sao nay mày đến trễ vậy. Tụi tao ăn hết hai tô hủ tiếu rồi đó."
Vĩnh Thành ngồi xuống châm điếu thuốc, thản nhiên đáp:
"Tao vừa gặp mẹ con của thằng nhóc ."
Quý Bình nhíu mày, ngạc nhiên:
"Tao tưởng mày với nó cắt đứt rồi chứ. Giờ gặp lại rồi hả? Mày thấy phiền lắm đúng không?"
Vĩnh Thành không trả lời câu hỏi đó, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Mày có biết tiệm bánh nào đang tuyển người không?"
Quý Bình bật cười:
"Đừng nói với tao, là mày bỏ nghề đi bán bánh nha."
Vĩnh Thành nhíu mày:
"Trả lời đi."
Thấy vậy, Quý Bình chép miệng:
"Tao đâu có biết. Nhưng mà khu chợ A có nhỏ kia mới mở tiệm bánh, hình như đang tuyển người. Mày thử đến đó xem, mà mày tính kiếm việc cho ai vậy?"
"Mẹ của thằng nhóc."
Quý bình trợn tròn mắt:
"Mày còn là bạn tao không vậy? Sao bữa nay tốt bụng quá vậy?"
Vĩnh Thành không thèm đáp, chỉ đứng dậy rời đi.
Anh tìm đến tiệm bánh trong khu chợ A. Lúc này trời đã tối, cửa tiệm sắp đóng. Cô chủ tiệm là một cô gái trẻ, nhìn thấy Vĩnh Thành với gương mặt bọng trợ liền có chút hoảng sợ.
"Anh... Anh muốn mua bánh gì sao? Tiệm sách đóng cửa rồi ạ?''
Vĩnh Thành lạnh lùng nói:
"Cô có tuyển người làm không?"
Cô gái hơi do dự, nhưng rồi gật đầu:
"Ngày mai một người phụ nữ trung niên sẽ đến làm.''
Cô gái lưỡng lự, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Vĩnh Thành. Cô lập tức gật đầu.
Sau khi biết giờ làm và mức lương. Vĩnh Thành rời đi, cô gái thở vào nhẹ nhõm nhưng cũng hiểu rằng, người đàn ông này không phải là người bình thường.
Updated 184 Episodes
Comments