Vĩnh Thành nhanh chóng xác định được vị trí của người đàn ông đó trên địa bàn của anh. Bất kỳ kẻ lạ mặt nào xuất hiện, anh đều biết rõ, qua tìm hiểu anh nhận ra ông ta chỉ là một kẻ lang thang, không nhà, không tài sản tất cả những gì ông ta đều đã bị cờ bạc rượu chè cuốn sạch. Người thân, bạn bè, thậm chí cả bồ bịch cũng đã bỏ đi hết. Để lại một gã đàn ông tàn tạ rách rưới lang thang khắp nơi tìm kiếm vợ con.
Khi Quý Bình báo lại thông tin cậu ta khinh bỉ biểu môi. Buông một câu chua chát:
"Trên đời này mà cũng có lợi đàn ông tệ hại đến thế sao? Thứ này mà sống thì chỉ làm bẩn xã hội thôi."
Vĩnh Thành không nói gì, chỉ trầm mặc trong điếu thuốc rít một hơi rồi nhả khói, ánh mắt tối lại:
"Trước sau gì, hắn cũng chết thôi!"
Quý Bình nheo mắt nhìn anh:
"Mày định làm cái gì? Giết người là đi tù đấy!''
Vĩnh Thành nhếch môi cười nhạt, giọng trầm khàn:
"Cứ theo dõi xem sao. Hắn không thể nào tìn ra được mẹ con họ đâu.
Quý Bình thấy anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý, không nói thêm gì nữa.
...............
Trưa hôm sau, như thường lệ Vĩnh Thành đến đón Thiên Ân tan học. Khi hai người cùng nhau đi bộ về, anh nhìn cậu nhóc rồi hỏi:
"Mẹ em thế nào rồi?"
Thiên Ân thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt lo lắng:
"Mẹ vẫn sợ lắm anh ơi. Từ hôm thấy ông ta ở ngoài đường, mẹ em chẳng thể nào đi làm nỗi nữa. Cứ trốn trong nhà cả ngày thôi."
Vĩnh Thành trầm mặc một lúc, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút suy tư.
"Không sao đâu."
Thiên Ân siết chặt quai cặp, giọng nói mang chút run rẩy:
"Anh biết không? Em vẫn nhớ rất rõ hồi nhỏ ông ta đánh mẹ em đến mức nào. Lúc đó em còn bé lắm, nhưng cái cảm giác sợ hãi đó em chưa bao giờ quên được, em ghét ông ta. Em không muốn gặp lại ông ta chút nào."
Vĩnh Thành dừng bước, nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt. Ánh mắt cậu chứa đầy hoảng loạn, anh đưa tay đặt lên đầu Thiên Ân vỗ nhẹ một cái, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu trầm giọng nói:
"Có anh rồi, đừng sợ."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Thiên Ân ngước mắt nhìn, anh nở một nụ cười rạng rỡ:
"Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời nhất luôn. Sau này ai mà yêu được anh chắc sướng lắm đây, được anh bảo vệ suốt ngày luôn.''
Vĩnh Thành bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
...........
Những ngày sau đó, thấy mẹ mình ngày càng suy sụp. Thiên Ân không đành lòng cậu quyết định nói dối bà:
"Mẹ ơi, anh Vĩnh Thành đã đuổi ông ta đi rồi, mẹ đừng lo nữa. Từ nay mẹ sẽ không còn thấy ông ta nữa đâu."
Bà Thủy nghe như vậy nước mắt lập tức rơi xuống vì vui mừng. Bà cứ ngỡ rằng Vĩnh Thành thực sự đã giải quyết mọi chuyện, nên từ đó bà dần bình tâm lại, tinh thần thoải mái hơn bắt đầu đi làm lại như bình thường.
Nhưng chưa được bao lâu, một chuyện kinh hoàng xảy ra.
....................
Hôm đó khi đang bán hàng trong chợ bà Thủy đột nhiên nghe tiếng hét. Am thanh ấy rất rõ và to, một giọng nói gào thét đầy phẫn nộ:
"Con đàn bà khốn kiếp, mà dám bỏ trốn đem theo con của tao suốt 7 năm trời! Hôm nay tao sẽ giết mày!"
Bà Thủy quay đầu lại, ngay lập tức cả người và lạnh toát. Đó chính là người chồng cũ của bà, ông ta râu ria xòm xoàm, quần áo rách rưới, tay cầm chai rượu lảo đảo chạy về phía bà. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bà hoảng sợ tột độ tay run rẩy, đánh rơi cả rổ bánh. Không kịp suy nghĩ và bỏ chạy thẳng vào trong bếp, tim đập liên hồi.
Nhưng chưa kịp để ông ta làm loạn. Một nhóm thanh niên lực lưỡng đã bước tới, một trong số họ lên tiếng giọng đầy uy nghiêm.
"Khu này không cho phép làm loạn, ông muốn bị đánh hay gì?"
Tên đàn ông vẫn gào thét chửi bới ôm xòm. Nhưng ông ta không ngờ chỉ trong nháy mắt, đám người kia đã lôi hắn vào một góc khuất đến một trận thừa sống thiếu chết.
Sau khi xử lý xong, chúng lôi ông ra khỏi khu chợ ném đại vào một con hẻm nào đó rồi bỏ đi. Ông ta bị đánh đến mức ngất xỉu, nằm im không nhúc nhích.
Bà Thủy từ trong quán run rẩy nhìn ra, cả người vẫn chưa hết hoảng loạn. Cô chủ quán bên cạnh thấy vậy liền chạy lại trấn an.
"Cô đừng sợ, khu này có người bảo kê sẽ không ai dám làm gì đâu. Nếu có chuyện gì cứ báo với họ là xong."
Bà Thủy nghe vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng vậy chỉ cần bà ở trong khu chợ này sẽ không ai có thể làm gì được bà.
.............
Tối hôm đó khi trở về nhà, bà kể lại chuyện này cho Thiên Ân nghe:
"Hôm nay ông ta đến khu chợ làm loạn, nhưng đã bị người ta đánh rồi."
Thiên Ân giật mình:
"Ông ta tìm đến tận đây rồi sao? Đúng là loại người không biết xấu hổ mà!"
Bà Thủy vỗ nhẹ vai con trai, giọng bà đầy lo lắng:
"Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con..."
Thiên Ân lập tức gắt lên:
"Mẹ đừng nói vậy, hắn không xứng đáng, hắn chỉ biết đánh đập mẹ con mình. Phá hoại cuộc sống của mẹ con mình mà thôi."
Bà Thủy thở dài, ôm con trai vào lòng. Một lát sau, bà nói khẽ:
"Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra mẹ bị bệnh hay mẹ có mệnh hệ gì... con nhớ ở bên cạnh anh Vĩnh Thành nhé."
Thiên Ân tròn mắt nhìn mẹ:
"Sao mẹ lại nói vậy?"
"Vĩnh Thành đã giúp đỡ mẹ con mình suốt bao năm qua. Chúng ta mang ơn cậu ấy rất nhiều, con không được phản bội cậu ấy biết không?''
Thiên Ân bật cười, ôm lấy mẹ giọng nói đầy sự tin tưởng:
"Mẹ yên tâm, làm sao con có thể phản bội anh ấy được chứ? Con rất thích anh ấy mà, anh ấy vừa đẹp trai, vừa ngầu lại còn lạnh lùng nữa. Con cực kỳ thích cái dáng vẻ lạnh lùng đó luôn!"
Bà Thủy mỉm cười, vuốt tóc con trai, trong lòng cũng nhẹ nhàng phần nào.
Dù cho cuộc sống phía trước có nhiều giông bão. Nhưng chỉ cần có Vĩnh Thành bên cạnh mẹ con bà sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Updated 184 Episodes
Comments