Mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đường ướt nhẹp. Vĩnh Thành đứng trước con hẻm nhỏ dần dẫn vào khu C, ánh mắt anh lạnh lẽo như thể chẳng có gì có thể khiến anh chùn bước. Anh hít một hơi thật sâu, rút trong túi ra một điếu thuốc châm lửa rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng, điếu thuốc lé lên một đốm đỏ rực trong màn đêm.
Anh không sợ Triệu Phong, càng không sợ bất cứ kẻ nào ở khu C. Anh bước đến đây không phải để đàm phán, mà là để thu tiền bảo kê.
"Mày muốn thấy bạn lĩnh của tao đúng không Quý Bình? Đựợc, tao sẽ cho mày thấy."
Nói rồi Vĩnh Thành bước vào con hẻm, đôi dép lào cũ kỹ kêu lên từng tiếng lẹp xẹp trên mặt đường nhầy nhụa nước.
................
Bên trong khu C là một trong những khu vực bẩn thỉu và nguy hiểm nhất ở thành phố này. Những con hẻm nhỏ nối với nhau như một mê cung, nơi đây đầy rẫy những kẻ nghiện ngập, du côn và dân buôn lậu. Đèn đường yếu ớt vài bóng đèn chập chờn vì bị va đập nhiều lần.
Vĩnh Thành rẽ vào một ngõ nhỏ, trước mặt hắn là một quán bar tồi tàn với biển hiệu nhấp nháy đỏ xanh. Bên trong quán tiếng nhạc xập xình, vang lên mùi khói thuốc và rượu nồng nặc.
Vĩnh Thành đẩy cửa bước vào.
"Ồ, coi ai đây? Vĩnh Thành mà cũng dám vác mặt đến khu C à?"
Một giọng nói cất lên từ góc quán bar, chậm rãi nhưng đầy châm biếm. Đó là Triệu Tấn là em trai ruột của Triệu Phong, hắn ngồi vác chân trên ghế, điếu thuốc kẹp hòi trên tay đôi mắt nhìn Vĩnh Thành đầy khiêu khích.
Vĩnh Thành không đáp ngay, anh bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện Triệu Tấn. Tiện tay cầm lên chai rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly:
"Sao? Thấy tao đến thì bất ngờ lắm à?"
Triệu Tấn nhếch mép cười:
"Chẳng qua tao thấy lạ, khu c này từ lâu đã thuộc về bọn tao. Vậy mà mày dám một tao một mình mò đến đây, tao đang nghĩ không biết mày có lá gan lớn cỡ nào, hay là do não mày gặp vấn đề nữa đây?"
Vĩnh Thành cười nhạt, tay vẫn giữ ly rượu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Tao đến đây để lấy tiền. Hôm nay là ngày thu tiền bảo kê, mày cũng biết mà."
Không khí trong quán bar bổng trở nên nặng nề, đám đàn em của Triệu Phong ngồi xung quanh bắt đầu nhìn nhau. Có kẻ nhếch môi cười khẩy, có cả nắm chặt chai bia như sẵn sàng đập vỡ bất cứ lúc nào.
Triệu Tấn gật gù. Rút điếu thuốc ra khỏi miệng, gõ nhẹ vào mép gạt tàn.
"Mày nói đến tiền bảo kê? Mày nghĩ mày có tư cách thu tiền ở khu này sao, chỗ này giờ thuộc về bọn tao rồi Vĩnh Thành. Nếu mày muốn lấy tiền, ít nhất cũng phải xem tụi tao có muốn đưa tiền hay không."
Vĩnh Thành đặt ly rượu xuống bàn, ngả lưng ra ghế:
"Ý mày là tụi bay muốn quỵt tiền?"
Triệu Tấn nhếch mép, vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai:
"Tao không nói vậy, nhưng nếu mày muốn có tiền tao có một đề nghị cho mày. Mày dám chơi không?"
Vĩnh Thành nhướng mày:
"Nghe thử xem?"
Triệu Tấn chóng khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước:
"Một chọi một, mày và tao. Nếu mày thắng tao sẽ đưa tiền bảo kê tháng này, còn nếu mà mày thua..." - Hắn ngừng lại nhếch môi, cười khinh bỉ - "Thì mày phải cút khỏi khu này, vĩnh viễn."
Quán bar trở nên im lặng, đám đàn với em đều nhìn nhau chờ đợi phản ứng của Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành cười nhẹ.
"Tao tưởng tụi mày có gì ghê gớm lắm, hóa ra vẫn là mấy trò trẻ con này."
Nói rồi Vĩnh Thành đứng dậy, tháo áo khoác ném lên bàn.
"Được, tao chơi."
............
Cuộc ẩu đã diễn ra ngay giữa quán bar. Triệu tấn lao tới trước, tung một cú đấm bốc thẳng vào mặt Vĩnh Thành, anh nghiên đầu né tránh, đồng thời dơ chân đạp mạnh vào bụng đối phương. Triệu Tấn bị lùi lại vài bước, nhưng vẫn trụ vững anh ta lao đến lần nữa. Lần này nhanh hơn.
Hai bên đấm đá kịch liệt, tiếng nắm đấm và vào da thịt mang lên khô khốc. Đám khán giả xung quanh reo hò, cổ vũ không ngớt.
Một cú đánh bất ngờ của Triệu Tấn trúng ngay gò má Vĩnh Thành. Khiến anh loạng choạng lùi lại, khóe môi rỉ máu. Nhưng anh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Mày mạnh hơn trước đấy."
"Còn mày thì vẫn lì đòn như xưa." - Triệu Tấn thở hổn hển.
không đợi đối phương nghỉ ngơi, Vĩnh Thành lập tức tung một cú đá vòng cầu, triệu tấn giơ tay đỡ. Nhưng lực quá mạnh khiến hắn lùi thêm vài bước, Vĩnh Thành không để mất cơ hội. Anh lao lên khóa chặt cổ Triệu Tấn ghì xuống mặt bàn.
Rầm!
Mọi thứ rung chuyển.
Vĩnh Thành ghé sát tai Triệu Tấn, giọng anh lặng băng:
"Giờ thì đưa tiền ra, hay để tao đập thêm một trận nữa?"
Triệu tấm nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải ra hiệu cho đàn em. Một tên trong góc quán vội lấy ra một xấp tiền ném lên bàn.
Vĩnh Thành nhặt tiền lên, đếm qua loa rồi nhét vào túi áo:
''Giao dịch xong rồi, hẹn gặp lại."
Anh nhặt áo khoác bước ra khỏi quán bar, trong ánh mắt cay cú của đám đàn em khu C.
"Chưa xong đâu Vĩnh Thành, chuyện này chưa kết thúc." - Triệu Tấn gào lên sau lưng anh.
Vĩnh Thành chỉ cười nhạt, ném điếu thuốc xuống đất dập tắt bằng mũi dép, rồi bước đi trong màn đêm.
Updated 184 Episodes
Comments