Bước vào căn nhà nhỏ, Vĩnh Thành ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Kêu ợp ẹp đến mức khi anh vừa ngồi xuống, đã phát ra tiếng kêu kẹt kẹt nghe đến khó chịu. Nhìn quanh, Vĩnh Thành mới thật sự nhận ra căn nhà này tồi tàn đến mức nào. Rường loang lỗ những vết ố vàng, trần nhà có chỗ còn rỉ nước, sàn gỗ thì một nát, mỗi bước đi có thể cảm nhận được độ lún của nó.
Lần trước khi anh vội vàng bế bà Thủy đi cấp cứu, anh không để ý quá nhiều. Chỉ đơn giản cảm thấy căn nhà cũ kỹ, nhưng bây giờ khi có thời gian quan sát, anh mới nhận ra nó không chỉ cũ mà còn sụp xệ đến đáng thương.
Bà Thủy và Thiên Ân ngồi ở bộ ghế gỗ trong bếp, đối diện anh người phụ nữ trung niên có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng vẫn cố giữ giọng điệu chân thành:
"Cậu Vĩnh Thành thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Mấy ngày qua, tôi vẫn luôn tìm cách để trả lại số tiền cậu giúp đỡ. Nhưng tôi không biết phải liên lạc với cậu thế nào, hôm nay may mắn gặp lại xin cậu nhận lấy số tiền này."
Nói rồi bà lấy từ trong túi ra một tờ 200 tệ, đưa cho về phía anh."
Vĩnh Thành nhìn tờ tiền, rồi lắc đầu dứt khoát:
"Cô cứ giữ lấy, con giúp đỡ hai mẹ con vì tấm lòng. Chứ không phải vì muốn nhận lại gì cả."
Bà Thủy vẫn kiên trì, cố nhét tờ tiền vào tay anh:
"Nhưng tôi không thể nhận không số tiền này. Hoàn cảnh tôi ruy khó khăn, nhưng cũng không thể để người khác giúp mà không hồi đáp. Cậu nhận lấy đi coi như tôi trả lại ân tình."
Vĩnh Thành vẫn từ chối, ánh mắt đầy sự kiên quyết:
"Cô cứ giữ lấy, đừng làm khó con."
Thấy anh không chịu nhận, bà Thủy thở dài một hơi, ánh mắt đầy áy náy. Nghỉ một lúc và nở nụ cười hiền hậu:
"Nếu cậu không nhận tiền vậy. Hay là ở lại dùng bữa tối cùng mẹ con tôi, xem như tôi cảm ơn cậu."
Vĩnh Thành đến từ chối ngay, nhưng đúng lúc đó Thiên Ân chạy đến. Níu chặt lấy tay anh, đôi mắt long lanh đầy mong đợi:
"Anh ở lại ăn cơm với mẹ con em đi mà! Em muốn ăn chung với anh!"
Đứa trẻ nhỏ bé nụ cười rạng rỡ như quần áo lại vá chằng vá đúp, hoàn cảnh đáng thương nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên. Vĩnh Thành nhìn cậu bé một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Bà Thủy vui vẻ đứng dậy đi vào bếp nấu cháo. Hôm nay trời mưa nên bà hái được ít nấm mọc dại xung quanh nhà, định nấu cháo nấm cho hai mẹ con. Gian bếp nhỏ không có nhiều nguyên liệu, mọi thứ đều đạm bạc đến mức đáng thương.
Vĩnh Thành ngồi đó, nhìn bóng lưng gầy ruột của bà Thủy, rồi bất giác hỏi:
"Cô không có chồng sao?"
Bà Thủy đang khuấy cháo, nghe vậy thì khựng lại một chút. Một lúc sau, bà thở dài:
"Tôi có chồng, nhưng ông ấy vũ phu lắm. Tôi phải dắt thằng bé trốn đến đây sống, tạm bợ để tránh bị ông ấy tìm thấy."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Vĩnh Thành có thể hình dung được. Phần nào những nỗi đau mà bà đã trải qua, anh không hỏi thêm nữa chỉ im lặng gật đầu.
Chẳng bao lâu, bữa tối được dọn lên một nồi cháo nấm đơn giản, không có thịt, không có gia vị gì đặc biệt. Nhưng Thiên Ân vẫn ăn rất ngon lành ,cậu bé húp cháo xì xụp, nở nụ cười rạng rỡ:
"Mẹ nấu cháo ngon quá đi."
Vĩnh Thành cũng múc một muỗng cháo, đưa lên miệng, cháo có vị ngọt tự nhiên của nấm. Nhưng rõ ràng là bị thiếu đi sự đậm đà vì không có nguyên liệu nào khác, anh nhìn xuống bát cháo, rồi liếc nhìn sang bếp. Những món đồ trong bếp củ đến mức như thể được nhặt về từ bãi rác.
Anh thở dài, không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, Vĩnh Thành cúi đầu cảm ơn chuẩn bị rời đi. Thì bà Thủy lấy vài ổ bánh mì cùng một ít bánh ngọt nhét vào tay anh:
"Cậu mang theo mà ăn hoặc cho bạn bè cũng được."
Vĩnh Thành lại lắc đầu:
"Cô cứ giữ lại mà bán, con ăn một bữa đây là đủ rồi."
Bà Thủy vẫn kiên trì, cuối cùng anh đành miễn cửa nhận lấy rồi bước ra ngoài:
Thiên Ân đứng trong nhà, vẫy tay tạm biệt:
"Hẹn gặp lại anh nhé!"
Vĩnh Thành không quay đầu, chỉ khẽ nhất tay lên một chút, rồi đi thẳng.
..............
Trở về căn cứ, Vĩnh Thành đặt túi bánh mì xuống bàn. Cả đám đàn em trong nhóm lập tức lao tới ánh mắt sáng rỡ.
"Ôi trời. Ai mua bánh mì cho tụi mình ăn vậy." - Một tên trong nhóm cười toe toét.
Quý Bình liếc nhìn Vĩnh Thành, cười trêu chọc:
"Đừng nói là mày đi mua bánh mì cho tụi tao ăn đấy nhé. Không giống phong cách của mày tí nào đâu."
Vĩnh Thành hờ hững ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc. Nhã một hơi khói:
"Là mẹ con thằng nhóc đó đưa."
Quý Bình nhướng mày:
"Hừm? Mày lại gặp hai mẹ con nó à?"
Vĩnh Thành gật đầu. Quý Bình xé một ổ bánh mì, vừa nhai vừa nói:
"Ồ, coi bộ họ cũng khóe léo nhỉ. Bánh mì này cũng ngon thật đấy!"
Vĩnh Thành không trả lời, chỉ im lặng hút thuốc. Quý Bình híp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên đổi giọng:
"Nói chứ, lúc nãy mày có đi thu tiền bảo kê bên chợ không đấy?"
Vĩnh Thành lắc đầu:
"Giờ này chợ đóng cửa rồi, mai đi."
Quý Bình nhăn mặt:
"Đừng nói với tao từ nãy đến giờ mày lo nói chuyện với hai mẹ con đó nên quên thu tiền bảo kê đấy nhé? Mai mà tụ nó không đưa thì sao?"
Vĩnh Thành cau mày, đập mạnh tay xuống bàn.
"Tao nói là mai là mai! Mày bớt càm ràm đi!"
Cả đám lập tức im bặt, tất cả đều biết rõ khi Vĩnh Thành tức giận thì không ai dám hó hé.
Quý Bình nuốt nước bọt, không dám nói gì thêm.
Vĩnh Thành dụi điếu thuốc, dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại, trong đầu anh hình ảnh Thiên Ân vẫn hiện rõ ràng. Một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ. Dù sống trong cảnh nghèo khổ nhưng vẫn cười rạng rỡ.
Anh khẽ nhíu mày. Chẳng hiểu sao đứa trẻ đó, lại khiến lòng anh dậy sóng.
Updated 184 Episodes
Comments
Elena
👍
2025-03-07
1