Sáng sớm bà Thủy dậy từ khi trời còn nhá nhem. Để chuẩn bị bánh đem bán, trong căn nhà nhỏ đơn sơ tiếng lách cách của nồi nêu va chạm vang lên đều đặn. Thiên Ân cũng vừa dụi mắt tỉnh giấc, rửa mặt qua loa rồi giúp mẹ gói bánh vào những túi giấy nhỏ. Cậu nhóc mới 10 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên luôn cố gắng đỡ đần phần nào.
Vừa xong xuôi Thiên Ân cầm rổ bánh mì định ra ngoài chợ. Thì ngay lúc cậu mở cửa, trước mặt cậu là hình bóng người quen thuộc Vĩnh Thành. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức vui mừng ôm chầm lấy chân anh, giọng lanh lảnh:
"A! Anh Vĩnh Thành, sao sáng sớm anh lại đến đây vậy?"
Vĩnh Thành không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào bà Thủy. Ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi đã tìm việc được cho cô rồi. Ở khu chợ A, đi thẳng qua những hàng ngoài tạp hóa, phía bên tay trái sẽ có một tiệm bánh. Vào đó làm đi, lương không tệ đâu."
Bà Thủy ngạc nhiên vô cùng, mới hôm qua thôi. Vĩnh Thành còn nói sẽ giúp bà tìm việc, vậy mà sáng nay anh đã có tin tốt lành này. Bà xúc động đến mức không biết nói gì ngoài những câu cảm ơn liên tục.
Vĩnh Thành Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng bảo:
"Dùng số tiền ngày hôm qua tôi đưa mà mua vài bộ quần áo cho tử tế vào để đi làm. Mặc đồ tồi tàn thế này cũng ảnh hưởng đến khách hàng, ít ra cũng phải gọn gàng chải tóc sạch sẽ, rồi hẳn đi làm. Nếu kẹt tiền, tôi sẽ đưa thêm."
Nói rồi anh móc ra 700 tệ nữa, đưa cho bà Thủy.
Bà Thủy sững sờ, hai tay rút lại không dám nhận:
"Tiền nhiều thế này tôi... tôi không dám cầm."
Vĩnh Thành chẳng để bà từ chối. Anh thản nhiên nhét tiền vào khe ghế sofa.
"Cầm lấy mà dùng, sau này trả lại cũng được."
Dứt lời anh quay lưng bước đi không nói thêm một câu. Bà Thủy vẫn còn chưa kịp phản ứng, lòng vừa xúc động, vừa biết ơn và nắm chặt số tiền trong tay. Tự nhủ mình sẽ cố gắng làm việc, để có thể nuôi con và trả lại ân tình này.
Vĩnh Thành vừa đi được vài bước, thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh dừng lại quay đầu về phía Thiên Ân:
"Nhóc con! Chiều nay bán bánh xong ra khu chợ đợi anh, anh dẫn đi mua đồ mai mốt chuẩn bị đi học rồi."
Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng Thiên Ân vui mừng khôn xiết. Cậu bé nhảy cẫng lên:
"Thật hả anh? Em sắp đi học sao?Em sẽ có bạn bè sao?"
"Ừ."
"Em sẽ bán bánh thật nhanh, để gặp anh sớm nhất có thể."
Vĩnh Thành nhìn cậu nhóc, rồi khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau đó anh quay về căn nhà hoang, nơi anh và Quý Bình đang tạm trú.
Trở về, Vĩnh Thành mệt mỏi nằm xuống giường mắt nhắm nghiền. Anh vốn là người thích ngủ nướng, sáng nay lại phải dậy sớm đến nhà Thiên Ân, thật sự khiến anh cảm thấy kiệt sức.
Lúc này Quý Bình từ trong bước ra, ngáp dài một cái rồi lười biếng hỏi:
"Ủa, sáng sớm đi đâu mới về vậy?"
Vĩnh Thành chẳng buồn đáp, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Quý Bình cũng không hỏi thêm, nằm dài trên ghế rồi ngủ tiếp.
Buổi Chiều.
Đúng như lời hẹn, sau khi bán bánh hết Thiên Ân ra khu chợ đứng chờ. Cậu bé hồi hộp nhìn xung quanh, chỉ một lát sau đã thấy Vĩnh Thành đi tới.
Anh không nói gì, chỉ nắm tay cậu bé kéo đi. Thiên Ân tò mò:
''Anh dẫn em đi đâu vậy?"
"Nói nhiều quá, lát rồi biết."
Dù giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng Thiên Ân chẳng để tâm. Cậu bé vui vẻ lắm tay anh thật chặt, vừa đi vừa hát líu lo:
Điểm đến đầu tiên là một tiệm sách. Vĩnh Thành dẫn Thiên Ân vào để cậu tự chọn tập vỡ sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
"Muốn gì thì cứ lấy."
Được thoải mái lựa chọn, Thiên Ân hào hứng vô cùng. Đây là lần đầu tiên cậu được vào tiệm sách, được tự tay chọn những món đồ cho riêng mình. Cậu bé chọn từng cuốn tập, bút chì, cặp sách mà mắt sáng rỡ. Vĩnh Thành chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sau khi mua xong đồ dùng học tập. Anh dẫn cậu bé đến tiệm quần áo, chọn cho cậu một bộ đồng phục học sinh. Cậu bé mặc thử áo trắng, quần tây. Xoay một vòng trước gương rồi reo lên:
"Anh ơi! Bây giờ nhìn em giống học sinh thật rồi nè."
Vĩnh Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu:
Mua xong đồ, anh dẫn cậu ra chợ mua thêm thịt, cá, rau, trứng, sữa. Nhưng có một điều là Thiên Ân ngạc nhiên, ở bất cứ sạp hàng nào, chỉ cần Vĩnh Thành đến. Người ta đều nhanh chóng gói đồ đưa cho anh mà không cần không lấy tiền, cậu bé tròn mắt:
"Ủa sao không ai lấy tiền anh hết vậy?"
Vĩnh Thành không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Cậu bé cảm thấy có gì đó lạ lùng, nhưng không nghĩ quá nhiều.
Khi về đến nhà, Thiên Ân vui vẻ khoe với mẹ số đồ anh đã mua. Bà Thủy sững sờ, khi thấy một đống đồ ăn, thức uống, quần áo, sách vở.
"Trời ơi, sao mà nhiều thế này."
Thiên Ân hớn hở kể lại chuyện trong chợ, rằng không ai chịu lấy tiền của Vĩnh Thành cả. Bà Thủy lặng người, lúc này bà mới hiểu rõ hơn về con người thật của Vĩnh Thành. Anh không phải là một lời bình thường. Công việc của anh chắc liên quan đến thế giới ngầm.
Nhưng bà không muốn con trai biết điều đó. Bà mỉm cười xia đầu Thiên Ân, nhẹ nhàng nói:
"Chắc mấy người đó thiếu tiền của anh Vĩnh Thành. Nên anh ấy chưa cần trả, sau này anh ấy sẽ trả lại thôi."
Thiên Ân gật gù:
"Vậy hả mẹ, con cứ tưởng mọi thứ đều miễn phí."
Bà Thủy chỉ cười. Xoa đầu con trai rồi giục:
"Mau đi tắm đi, mẹ nấu món ngon cho con ăn."
Cậu bé hớn hở chạy vào trong, còn bà Thủy thì lặng lẽ xếp gọn gàng đồ đạc. Trong lòng dân lên nhiều cảm xúc, bà biết dù Vĩnh Thành là ai, làm gì. Nhưng ít nhất với gia đình và anh ấy thật sự là một ân nhân.
Updated 184 Episodes
Comments