Sau một tháng đình chỉ, ông Tám lão già bán thịt lâu năm trong khu chợ D. Cuối cùng cũng mở lại sạp hàng của mình, nhưng trái với kỳ vọng. Buôn bán vẫn ế ẩm khách hàng thưa thớt đến lạ thường, ông Tám nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Suốt bao năm nay ông vẫn làm ăn ổn định, dù không quá phát đạt. Nhưng cũng đủ sống, chỉ từ khi Vĩnh Thành xuất hiện mọi thứ mới thay đổi.
Sau nhiều ngày quan sát, ông ta nhận ra một điều chính Vĩnh Thành đã giở trò. Tối hôm đó khi Vĩnh Thành dẫn đàn em đi thu tiền bảo kê như thường lệ, ông Tám đã không kiềm chế được nữa, vừa thấy bóng dáng của anh, ông ta liền lao tới vung một cú đấm vào mặt gã thanh niên trước sự kinh ngạc của đám người xung quanh.
"Mày nghĩ tao không biết à! Từ khi tao không đóng tiền bảo kê cho mày, tao liền buôn bán ế ẩm, khách hàng cũ cũng không còn, mày sai khiến người này kẻ kia hại tao, đúng không?"
Mọi người xung quanh hoảng hốt, giữ chặt ông Tám lại, một vài người vội lên tiếng:
"Ông Tám bình tĩnh lại đi."
"Tự nhiên khi không lại đi đánh người, ông có biết mình đang làm gì không hả?"
Dù bị đánh Vĩnh Thành vẫn không tỏ vẻ gì là bận tâm. Khóe miệng anh ta sưng nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như dao cạo. Ông Tám tiếp tục gào lên:
"Tao nói rồi! Tao không đưa tiền cho mày đâu, thằng mất dạy!"
Những câu chửi rủa của ông ta dội thẳng vào mặt Vĩnh Thành. Nhưng anh không có chút phản ứng nào, nhưng đán đàn em thì ngược lại thái độ của bọn họ tức giận đến mức đứng bật dậy, định xong vào dạy cho lão già này một bài học. Nhưng Vĩnh Thành chỉ đưa tay ngăn lại, giọng nói thản nhiên.
"Được, vậy thì tôi sẽ cho ông biết thằng nhãi con này có thể làm những gì."
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
.............
Tối đó khi trở về nhà hoang nơi tụ tập của cả nhóm. Vĩnh Thành bước vào, giữa căn phòng đầy khói thuốc Quý Bình cùng một nhóm đàn em đang chơi bài. Vừa thấy anh trở về với khuôn mặt sưng tấy, Quý Bình lập tức cau mày:
"Thằng nào đánh mày? Triệu Phong hay
Triệu Tấn? Nói đi?"
Vĩnh Thành chỉ nhàn nhã, chăm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng đáp:
"Có kẻ không phụ."
Nghe đến đây, Quý Bình đập mạnh tay xuống bàn chửi thề:
"Má nó, đừng nói với tao là cái lão bán thịt đó nha, để tao xử lý cho mày!"
Nói rồi hắn hùng hổ định bước ra ngoài, nhưng Vĩnh Thành đưa tay kéo lại. Giọng điệu vẫn lãnh đạm:
"Để đó đi."
Quý Bình nhíu mày, khó hiểu:
"Mày định để yên như vậy hả? Bị đánh mà không làm gì, người khác sẽ nghĩ tụi mình yếu thế. Không ai chịu đóng tiền bảo kê nữa đâu, rồi cái vị trí của chúng ta trong khu chợ đó thì sao nữa hả? Ai mà còn coi chúng ta ra gì nữa?"
Vĩnh Thành không đáp, chỉ phả ra một làn khói mỏng, rồi bình thản nói:
"Tao có cách của tao. Đừng làm phiền giấc ngủ của tao nữa.''
Giọng nói tuy nhẹ nhàng. Nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khiến cả căn phòng im bặt.
...............
Những ngày sau đó, công việc buôn bán của ông Tám càng trở nên khó khăn hơn. Khi ông Tám đến lò mổ quen thuộc để nhập hàng. Người ta thẳng thừng từ chối bán cho ông.
"Có người khác nhập hàng rồi, ông đi chỗ khác đi."
Ông Tám sững người:
"Cái gì? Tôi nhập thịt ở đây mấy chục năm nay rồi, sao giờ không cho tôi mua nữa?"
Nhưng dù ông có năng nỉ thế nào. Câu trả lời vẫn là không thay đổi.
Không còn lựa chọn nào ông phải nhập hàng từ nơi khác. Nhưng thịt không còn tươi ngon, những người khách hàng cũng vì thế mà càng ít đi, cả gia đình ông rơi vào khủng hoảng.
Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô con gái ông, một cô gái xinh đẹp đang học năm cuối cấp. Đột nhiên không chịu đến trường nữa, ông gặng hỏi nhưng cô bé chỉ lắc đầu:
"Con chán học rồi! Không muốn học nữa."
nhưng thực tế, mỗi ngày trên đường đến trường cô đều bị Quý Bình, cùng đám đàn em chặn đường sàm sỡ và trêu ghẹo. Sự quấy rối liên tục, khiến cô bé sợ hãi đến mức không muốn dám bước chân ra khỏi nhà.
Gia đình lột đồ vợ ông Tám thì bị hàng xóm rèm pha buôn bán thì thất bát mọi thứ dường như đang sụp đổ.
.............
Cuối cùng ông Tám nhận ra mình đã thua.
Tối hôm đó, ông chủ động tìm đến Vĩnh Thành khi hắn đang thu tiền bảo kê. Giọng nói đầy miễn cưỡng nhưng đầy vẻ nhẫn nhịn:
"Tôi muốn đóng tiền bảo kê."
Vĩnh Thành ngồi vắt chân trên bàn bán rau củ, nhếch môi cười:
"Sao thế? Không phải ông cứng đầu sao?"
Ông Tám nghiến răng, vẫn giữ giọng điệu hống hách:
"Coi như tôi thấy mình sai, bây giờ tôi đóng tiền vậy được chưa."
Nhưng Vĩnh Thành chỉ cười khẩy, rồi chậm rãi nói:
"Quỳ xuống liếm chân tôi đi, tôi sẽ tha cho ông và tôi hứa từ ngày mai việc làm ăn của ông sẽ trở lại bình thường, con gái ông cũng sẽ an toàn."
Ông Tám sững người, cả khu chợ xôn xao mọi người đều nín thở chờ đợi.
Ban đầu ông Tám còn do dự, nhưng khi nghĩ đến con gái, đến vợ, đến những ngày tháng cùng cực sắp tới. Ông nuốt xuống nỗi nhục nhã, run rẩy quỳ xuống.
Trong tiếng cười mỉa mai của Quý Bình và đám đàn em, ông Tám cúi đầu xuống liếm lên mũi giày đen bóng của Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn nhất chân lên, đạp mạnh vào mặt ông ta, khiến lão lăn xuống nền đất bẩn thỉu.
"Cái miệng thật dơ bẩn."
Nhìn người đàn ông già nua quỳ rạp dưới chân mình. Vĩnh Thành khẽ nhếch môi chậm rãi nói:
"Tưởng đâu ông còn cứng đầu lắm. Nếu ông không đến đây hôm nay, tôi đã có ý định đốt cháy nhà ông rồi. Cũng may ông biết được mà cầu xin tôi."
Giọng nói vừa lạnh lùng, vừa mang đầy uy quyền.
Kể từ đêm đó, mọi người trong khu chợ D điều biết rằng. Vĩnh Thành không còn là một thằng nhãi ranh nữa, mà hắn chính là một kẻ cầm đầu, là nỗi khiếp sợ mà không ai dám đối đầu.
Updated 184 Episodes
Comments
Thúy Quỳnh
hay quá đánh vào tâm lý
2025-03-02
1