Như mọi ngày bà Thủy vẫn dậy sớm chuẩn bị bánh ngọt, bánh mì để bán. Cơn ngất xỉu hôm trước khiến bà có chút mệt mỏi, nhưng sau khi được truyền dịch và nghỉ ngơi sức khỏe. Bà đã phục hồi nhiều dù căn bếp nhỏ chặt Hẹp có phần cũ kỹ và ẩm mốc. Nhưng đối với hai mẹ con nơi đây vẫn luôn ấm cúng, vì có tình yêu thương bao bọc.
Lúc này Thiên Ân vẫn đang ngủ say, khi gần sáng. Cậu bé bắt đầu thức dậy, dụi mắt rồi rời khỏi chiếc chăn mỏng, ngáp dài một hơi. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu leo lên chiếc ghế nhỏ và đong đưa cho mình vừa nhìn mẹ tất bật trong bếp.
Bà Thủy bưng ra một dĩa bánh mì sandwich, nhẹ nhàng đặt trước mặt con trai:
"Con ăn đi, sáng nay mẹ làm sandwich cho con."
Thiên Ân vui vẻ cười tươi như nắng sớm:
"Con cảm ơn mẹ, buổi sáng tốt lành nhé mẹ."
Bà Thủy mỉm cười, xoa nhẹ đầu con trai:
"Ừ buổi sáng tốt lành, ăn đi con."
Cậu bé vừa ăn, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ăn xong, Thiên Ân nhanh chóng giúp mẹ sắp xếp bánh vào giỏ, chuẩn bị cho một ngày bán hàng.
Bà Thủy nhìn con, giọng trầm ấm:
"Con cứ bán bánh đi nhé, bán hết thì về, không hết cũng không sao. Mẹ cũng không mắng con đâu."
Thiên Ân gật đầu:
"Dạ con biết rồi ạ."
Bà Thủy nhìn con, lòng đầy lo lắng. Mấy ngày nay cậu bé một mình ra ngoài bán bánh, còn bà chỉ có thể ở nhà làm bánh mà không giúp được gì nhiều, nghĩ vậy bà thở dài:
"Mẹ nghĩ Lát nữa sẽ đi tìm việc làm thêm, con bán bánh như vậy. Mà mẹ ở nhà hoài mẹ không yên tâm."
Thiên Ân giọng nói lên nghiêm túc nói:
"Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi sức khỏe mẹ đào quan trọng hơn con sẽ cố gắng bán thật nhiều bánh để kiếm tiền về cho mẹ."
Bà Thủy nghe con nói vậy, trong lòng ấm áp vô cùng và cuối xuống hôn nhẹ lên má con trai:
"Được rồi vậy con đu đi nhé. Nhớ cẩn thận."
Thiên Ân gật đầu, xách giỏ bánh lên bước ra khỏi nhà, cậu vừa đi vừa rao:
"Bánh mì đây! Bánh ngọt đây! Chỉ một tệ một cái thôi, xin mời, xin mời!"
Cậu bán được vài chiếc bánh rồi tiếp tục rong ruổi trên các con phố nhỏ. Đến trưa, cậu về nhà lại ăn bánh mì kẹp sandwich như buổi sáng. Nhưng dù là món ăn lặp lại, Thiên Ân vẫn không hề than vãn, đối với cậu đồ ăn mẹ nấu luôn là ngon nhất.
Buổi chiều bà Thủy lại tiếp tục làm bánh, hâm nóng một số bánh còn lại để Thiên Ân màn đi bán tiếp, khoảng 4 5 giờ chiều. Cậu bé lại xách giỏ ra đường tiếp tục rao bán:
"Bánh mì đây, chỉ một tệ một cái thôi."
Cậu đi hết con phố này sang con phố khác, đến khi trời bắt đầu sập tối trong giỏ vẫn còn lại một ít bánh chưa bán hết. Dù vậy, Thiên Ân không buồn cậu, nghĩ chỉ còn bán được một ít là tốt rồi.
Nhưng khi đang trên đường về bất ngờ có một nhóm thiếu niên tằm 14 15 tuổi chặng đường cậu. Một đứa trong nhóm Khoanh tay trước ngực, hất cầm noív
"Này nhóc! Mày có biết đây là địa bàn của ai không?"
Thiên Ân giật mình lùi lại một bước:
"Dạ... em... em không biết..."
Tên cầm đầu nhếch môi cười khẩy:
"Không biết mà dám đi qua đây à? Mày phải nạp tiền bảo kê thì mới được bán bánh ở chỗ này."
Thiên Ân hoảng hốt lắc đầu:
"Em không có tiền... xin mấy anh thông cảm cho em."
Một thằng khác cười khẩy:
"Không có tiền, mày bán bánh mà bảo không có tiền à? Mày nói dóc hả?"
Cậu bé hoảng hốt, vội vàng đưa ra hai ổ bánh mì:
"Đây mấy anh lấy bánh ăn đi được không? Đây là tiền để chữa bệnh cho mẹ em... nếu đưa hết cho mấy anh thì em không biết phải làm sao..."
Nhưng đám thiếu niên không những không nhận bánh. Mà còn dám đạp lên, khiến những chiếc bánh rơi xuống đất bị bùn đất bám đầy.
Thiên Ân nước mắt rưng rưng, run rẩy nói:
"Mấy anh... mấy anh không ăn thì đừng giẫm lên nó.... như vậy lãng phí lắm..."
Một thằng trong nhóm cười gằn:
"Lãng phí hả? Thế thì mày ăn đi!"
Nói rồi bọn chúng bắt đầu đè đầu cậu xuống. Nhấn mặt cậu xuống đống bánh mì đã bị dẫm nát dưới đất. Thiên Ân sợ hãi, chỉ biết ôm đầu khóc nức nở.
Nhưng đúng lúc đó, cả bọn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một bóng người cao lớn che khuất ánh đèn đường.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tao nghe không nhầm, thì tụi bay nói đây là địa bàn của tụi bay à?
Cả nhóm thiếu niên quay đầu lại, lập tức biến sắc. Một chàng trai cao lớn có hình xăm trên cánh tay, gương mặt lạnh lùng đang đứng ngay phía sau.
Tên cầm đầu lấp bấp:
"A... anh... bọn em... bọn em chỉ đùa với nó thôi."
Chàng trai nhếch môi cười lạnh, rồi đột ngột nắm lấy cổ áo tên cầm đầu nhấc bổng nó lên:
"Đàn ông con trai mà đi bắt nạt một đứa trẻ con à.Tụi bay không thấy xấu hổ ư?"
Cả nhóm hoảng hốt mặt tái mét, chàng trai đẩy mạnh tên cầm đầu xuống đất. Cả bộ sợ hãi hét lên, rồi bỏ chạy tán loạn.
Thiên Ân vẫn còn sợ, rúm người lại nước mắt lưng tròng:
"Em... em xin lỗi... em thật sự không có tiền. Em xin lỗi mà, xin đừng đánh em."
Chàng trai bước tới, nhẹ nhàng Xoa đầu cậu bé:
"Nhóc con, sao lại ở đây giờ này đã tối rồi."
Giọng nói trầm ấm này... Thiên Ân chớp mắt nhận ra đó là Vĩnh Thành, người mà đã giúp đỡ hai mẹ con cậu.
Cậu bé xúc động, nhào tới ôm chặt lấy anh nức nở:
"Sáng giờ em bán bánh không được bao nhiêu... Bây giờ lại bị đổ hết bánh rồi."
Vĩnh Thành khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Không sao, coi như phần bánh này xem như là anh mua hết."
Nói rồi, anh lấy tờ 50 tệ nhét vào tay Thiên Ân. Thiên Ân ngẩng đầu lên, rưng rưng nói:
"Anh Vĩnh Thành, mẹ em nói rất muốn gặp anh để cảm ơn anh... Anh có thể đến nhà em không?"
Vĩnh Thạnh hơi sững lại, nhưng rồi gật đầu. Cậu bé nắm lấy tay anh, kéo đi vừa đi vừa líu lo kể chuyện.
Đến trước cửa nhà, bà Thủy thấy con trai dắt theo một người đàn ông cao lớn có hình xăm thì hơi e dè. Tưởng là người đến đòi nợ, nhưng khi Thiên Ân kể lại mọi chuyện và mới thở phào, cúi đầu cảm ơn rồi mời anh vào nhà.
Vĩnh Thành định từ chối, nhưng trước ánh mắt long lanh đầy hi vọng của cậu bé. Anh lại không nở, anh im lặng một lúc rồi gật đầu bước vào.
Updated 184 Episodes
Comments