Những ngày sau, cái lần chạm trán đầy ám ảnh với chồng cũ, bà Thủy vẫn đi làm bình thường nhưng tâm lý vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề. Dù biết khu chợ nơi mình buôn bán được bảo kê nghiêm ngặt, không ai dám làm loạn. Nhưng nỗi sợ vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí bà, chỉ cần nghĩ đến việc ông ta lại bất ngờ xuất hiện tìm đến bà hoặc Thiên Ân bà lại rùng mình vì lo lắng.
Tối hôm đó, tiệm bánh nhận được một đơn hàng giao đến khu chung cư C. người đặt mua bánh mì, bánh ngọt và một bánh kem nhỏ. Yêu cầu giao đến tận phòng, chủ tiệm nhờ bà Thủy đi giao, bà cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy đơn hàng bình thường như mọi ngày.
Bà lấy chiếc xe máy của cửa hàng. Bon bon chạy trên đường đến khu chung cư. Tới nơi và gửi xe ở dưới tầng hầm, rồi đi thang máy lên tầng 7, theo chỉ dẫn của bảo vệ. Đứng trước cửa phòng 102, bà gõ cửa giao bánh cho khách nhận tiền vào cuối chào cảm ơn rồi quay lưng rời đi.
Lúc này, bà có chút chóng mặt buồn nôn nhẹ, có lẽ không quen đi thang máy ở chung cư cao tầng. Nên bà quyết định sẽ đi bộ xuống, để hít thở không khí cho tỉnh táo hơn.
Nhưng khi bà vừa xuống tới tầng 5, bà khựng lại.
Ở đó, ngay trên bậc thang, là người đàn ông mà bà sợ hãi nhất, chồng cũ của bà. Ông ta ngồi tựa vào lan can có vẻ đang ngủ gục, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc.
Tim bà đập thình thịch, bà lùi lại theo phản xạ, chưa biết phải làm sao để bước qua mà không bị phát hiện. Nếu đi thang máy thì sẽ gây tiếng động, có thể đánh thức hắn. Nếu có bước qua lỡ hắn bất ngờ tỉnh dậy thì sao?
Bà hoảng hốt, lùi Lại thêm một bước nữa đúng lúc ấy, chân bà vô tình đụng trúng một thùng giấy dự sát hành lang làm chúng đổ xuống loảng xoảng. Tiếng động vang lên giữa không gian vắng lặng, khiến người đàn ông giật mình tỉnh giấc.
Ông ta mở mắt, lờ đờ nhìn quanh rồi đột nhiên trừng mắt khi thấy bà.
"Trời đất, hôm nay tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Con khốn nạn!"
Ông ta gầm lên, như con thú dữ lao về phía bà.
Bà Thủy hoảng loạn quay đầu bỏ chạy leo lên tầng trên, để tránh hắn.
"Mày chạy đi đâu hả đồ đàn bà khốn nạn! Mày dẫn thằng con trai của tao đi đâu rồi!"
Ông ta gào lên đằng sau, bước chân loạn choạng nhưng vẫn đuổi theo bà không buông.
Bà Thủy cứ thế chạy, chạy mãi chạy đến khi lên sân thượng ở tầng 10.
Đứng trước bờ tường cao của sân thượng, bà không còn đường chạy nữa.
Hắn lảo đảo bước đến gần bà, ánh mắt đầy căm phẫn:
"Mày bỏ tao đi theo thằng khác hả? Mày nghĩ có thể trốn thoát được tao sao?"
"Không phải! Chính ông là người khiến tôi phải bỏ đi! Ông đánh đập tôi, ông cờ bạc, ông lấy tiền của tôi làm vất vả đi nuôi gái! Đó là lí do tôi phải đi!"
Bà Thủy gào lên, nước mắt trãi dài:
Ông ta nghiến răng, ánh mắt trở nên điên loạn.
"Câm miệng! Đồ đàn bà thối! Mày dám nói những lời đó với tao à? Tao sẽ cho mày chết con khốn!"
Nói rồi, hắn lao đến túm lấy tóc bà, giật mạnh. Bà Thủy vùng vẫy, đẩy ông ta ra. Hai người giằng co trên sân thượng.
"Buông tôi ra! Ông điên rồi!"
"Mày dám cải lời tao hả!"
Hắn vung tay tát mạnh bà một cái. Bà lảo đảo, chân trượt khỏi mép sân thượng. Và rồi...
Bà rời xuống. Cả cơ thể rơi tự do từ tầng 10 xuống mặt đất.
Một tiếng Bộp! vang lên, kéo theo những tiếng hét hoảng sợ từ những người phía dưới.
Hắn đứng chết lặng, hơi rượu bốc lên làm đầu óc hắn choáng váng. Nhìn xuống dưới thấy bà Thủy nằm bất động giữa vũng máu, ông ta hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường.
.................
Cùng lúc đó tại nhà Thiên Ân, cậu đang ngồi trên bàn háo hức đợi mẹ về. Hôm nay Thiên Ân tự tay nấu một bữa ăn ngon để chờ mẹ, nhưng từ chiều đến tối. Bóng dáng Mẹ vẫn chưa xuất hiện cậu lo lắng nhìn đồng hồ.
"Chắc hôm nay tiệm bánh đông khách lắm..."
Đúng lúc ấy, điện thoại bàn reo lên, cậu nhấc máy:
"Alo, ai vậy ạ?
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia:
"Cậu là Thiên Ân phải không? Tôi là cảnh sát khu vực. Chúng tôi cần thông báo cho cậu biết một tin."
"Dạ?"
"Mẹ cậu bà Thủy đã qua đời... bà bị sát hại tại chung cư C"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Thiên Ân, cậu đứng lặng người vài giây. Rồi gục xuống nền nhà run rẩy:
"Không... không thể nào!"
Nước mắt trào ra, toàn thân cậu lạnh toát. Cậu bật dậy, lao ra khỏi nhà chạy một mạch đến nơi mà Vĩnh Thành và Quý Bình thường tụ tập.
......................
Vĩnh Thành đang đánh bài với đám anh em, thì Thiên Ân lao vào thở hổn hển mắt đỏ hoe:
"Anh Vĩnh Thành, mẹ em chết rồi!"
Vĩnh Thành khựng lại, trừng mắt nhìn Thiên Ân:
"Em nói gì?"
Thiên Ân nghẹn giọng, nước mắt lăn dài:
"Mẹ em bị sát hại... tại chung cư C."
Cả đám nhìn nhau ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Vĩnh Thành nghiến răng, chung cư C là địa bàn của Triệu Phong.
Chuyện này không đơn giản...
..................
Sáng hôm sau, sao khi lo hậu sự cho bà Thủy. Vĩnh Thành cùng Thiên Ân đứng bên bờ sông nhìn tro cốt của bà được thả xuống dòng nước Thiên Ân nghẹn ngào:
"Số phận của mẹ con em thật khổ quá. Bây giờ mẹ em mất rồi... Em phải sống sao đây..."
Vĩnh Thành lặng lẽ nhìn cậu, rồi đưa tay xoa đầu Thiên Ân, trầm giọng:
"Đừng buồn, người cũng đã đi rồi. Còn anh đây."
Thiên ân òa lên khóc, ôm chầm lấy Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng trong lòng vẫn ánh lên một tia dịu dàng.
Updated 184 Episodes
Comments
Thúy Quỳnh
anh ấy thật kiệm lời
2025-03-02
2
Ngọc Thúy
tội thằng bé
2025-03-02
1