Những ngày sau đó bà Thủy vẫn tiếp tục công việc ở tiệm bánh một cách suôn sẻ. Cô gái trẻ chủ tiệm. Tuy có tiền mở cửa hàng, nhưng tay nghề làm bánh còn non kém. Bà Thủy với sự tốt bụng về kinh nghiệm lâu năm, đã chỉ dạy cô tận tình từng chút một. Cô gái dần dần mến bà, không chỉ vì sự tận tâm, mà còn là vì cách đối xử với mọi người. Hiền lành, chu đáo, không bao giờ than vãn về cuộc sống khó khăn của mình.
Cũng nhờ có bà Thủy, những mẻ bánh càng ngày càng ngon hơn. Tiệm ngày càng đông khách, doanh thu tăng lên. Cô chủ tiệm quyết định tăng lương cho bà Thủy, không chỉ vì lợi nhuận, mà còn thì cô biết hoàn cảnh nghèo khó của bà. Đôi khi cô còn âm thầm giúp đỡ bà bằng cách tặng tiền thưởng hoặc biếu bà một ít nguyên liệu để mang về làm bánh cho Thiên Ân. Bà Thủy rất biết ơn, nhưng cũng luôn nhắc nhở bản thân không được quá dựa dẫm vào lòng tốt của người khác.
Trong khi đó Thiên Ân cũng bắt đầu đi học, dù cậu đã 10 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh nên giờ mới vào lớp 1, trong trường có nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi hoặc lớn hơn 1, 2 tuổi. Thậm chí có nhiều đứa trẻ trẻ lớn hơn tận bốn đến năm tuổi. Mọi người vào lớp này để nắm vững kiến thức cơ bản, trước khi chuyển sang một ngôi trường chính quy.
Ngày đầu tiên đến trường Thiên Ân tỏ ra rất thân thiện, cậu nhanh chóng làm quen với bạn bè mới, luôn miệng cười nói và dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Bản tính hiếu động, thông minh giúp cậu không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng vì bà Thủy bận rộn ở tiệm bánh, nên không thể đưa rước cậu. Toàn bộ chuyện ăn uống, sinh hoạt, đưa đón cậu. Đều là do Vĩnh Thành đảm nhận.
Buổi sáng thiên ân tự đi bộ đến trường, còn buổi trưa Vĩnh Thành sẽ đến đón đưa cậu đến một quán ăn vỉa hè gần đó. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, Vĩnh Thành lại chở cậu quay lại lớp học buổi chiều. Tối đến cậu về nhà làm bài tập quây quần bên bà Thủy, cứ thế ngày qua ngày trôi qua một cách yên bình.
Nhưng hôm nay, mọi chuyện không còn bình yên nữa.
...............
Buổi trưa Thiên Ân đứng đợi Vĩnh Thành như thường lệ. Nhưng chưa kịp thấy anh đâu, cậu đã trông thấy năm đứa nhóc lần trước. Bọn bắt nạt cậu, mà cậu đã từng đụng độ, nhưng lần này chúng không đến một mình.
Phía sau bọn chúng là mấy tên thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, có lẽ là anh của bọn chúng. Mấy tên này trong hầm hố hơn nhiều, tóc nhuộm xanh đỏ, tai đeo khuyên, trên người đầy hình xăm nhỏ. Vừa bước đến bọn chúng đã tỏ ra hùng hổ, ánh mắt không dấu nổi vẽ hung hăng.
Tên nhóc đầu đàn của nhóm lớp 8, lớp 9. Bước lên trước, chỉ tay vào Thiên Ân hậm hực nói:
"Thằng nhãi ranh! Trước mày và thằng anh mày láo lắm! Bây giờ tới lượt bọn tao dạy mày một bài học!"
Hắn vừa dứt lời, một tên đàn anh đứng sau liền giơ tay. Định đánh Thiên Ân, nhưng ngay khi bàn tay buông xuống, một bàn tay khác nhanh như cắt giữ chặt lại.
Cả bọn giật mình, quay đầu nhìn lên.
Là Vĩnh Thành.
Ánh mắt của anh lạnh như băng, gương mà không biểu cảm. Nhưng cái cách anh siết chặt cổ tay tên kia, khiến hắn đau đến nỗi mặt trái mét.
Không khí xung quanh, trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Mấy tên đàn anh chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Một tên tái mặt, giọng lắp bắp:
"Vĩnh... Vĩnh Thành."
''Đúng là anh Vĩnh Thành rồi." - Một tên khác giọng run rẩy.
Bọn chúng có thể không sợ ai. Nhưng chắc chắn không ai dám động vào Vĩnh Thành, trong thế giới học đường. Anh nổi tiếng là người bảo kê khu vực này, những vụ ẩu đã, tranh chấp, đều là do anh giải quyết. Chẳng ai dám gây chuyện với anh, họ chỉ cần nghe danh của anh thôi cũng đủ khiến người ta khiếp vía.
Tên đầu đà ban nãy còn hùng hổ, giờ đã mặt cắt không còn giọt máu:
"Anh... anh Vĩnh Thành, em... em không biết thằng nhóc này là em trai của anh... em chỉ là hiểu lầm thôi."
Vĩnh Thành cười nhạt. Nhưng cái cười của anh khiến bọn chúng càng sợ hơn:
"Hiểu lầm?" - Giọng anh lạnh lùng như băng - ''Nhầm tao thì được, nhưng em tao thì không."
Vừa dứt lời anh xiết chặt mạnh cổ tay của tên đầu đàn. Khiến hắn đau đớn hét lên, sau đó không chút do dự. Anh túm lấy tóc hắn đập mạnh vào tường.
Rầm!
Hắn ngất xỉu tại chỗ, máu chảy từ trán chảy xuống ròng ròng.
Cả đám còn lại sợ hãi đến nỗi quỳ xuống van xin.
"Anh Vĩnh Thành, tụi em sai rồi! Tụi em không biết đó là em trai anh... Anh tha cho tụi em đi!"
Vĩnh Thành cười khẩy, rồi phun nước bọt xuống đất:
"Muộn rồi."
Anh rút điện thoại gọi cho Quý Bình. Đồng thời anh cũng liếc nhìn bảng tên trên đồng phục của bọn chúng, để ghi nhớ trường và lớp của từng đứa.
"Đến đây xử lý vài con chuột nhắt đi." - Anh nhàn nhạt nói vào điện thoại.
Chưa đầy 10 phút sau. Đám đàn em của Vĩnh Thành xuất hiện.
Không cần chỉ thị, chúng lập tức lôi mấy tên đàn anh kia ra một góc đánh cho chúng khóc lóc xin tha. Còn mấy đứa nhóc lớp 8, lớp 9. Vĩnh Thành không đánh chúng, chỉ đứng trước mặt chúng. Giọng trầm thấp đầy uy hiếp:
"Tao hỏi lại lần nữa, tụi bây có muốn như mấy thằng anh của tụi bây không?"
Mấy đứa sợ đến mức tè cả ra quần, liên tục lắc đầu miệng run rẩy:
"Không! Không! Tụi em sai rồi, tụi em không bao giờ làm vậy nữa đâu."
Sau cùng, bọn chúng nhanh chóng gom tập sách của Thiên An. Hứa sẽ đền lại đầy đủ rồi cuống cuồng chạy mất.
Mọi chuyện kết thúc, Vĩnh Thành quay sang nhìn Thiên Ân có chút lo lắng. Anh không biết cậu nhóc có sợ mình không. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Vĩnh Thành thấy Thiên Ân nhìn anh đầy ngưỡng mộ:
"Wow! Anh Vĩnh Thành là đại ca xã hội đen hả?" - Thiên Ân tròn mắt - "Anh ngầu quá, anh có thể dạy em cách tự vệ được không?"
Vĩnh Thành bật cười. Xoa đầu cậu nhóc rồi chỉ nói:
"Đi ăn thôi."
Thiên Ân hào hứng, khoác ba lô lên vai, lon ton chạy theo anh. Trong lòng Vĩnh Thành lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu nhóc này."
Updated 184 Episodes
Comments