Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn. Khu chợ D đã bắt đầu nhộn nhịp, những quầy hàng dần dần mở ra. Tiếng nói cười, tiếng sao thớt vang lên khắp nơi. Không khí ẩm ướt, lẫn mùi tanh của cá, mùi rau củ hăng hăng và cả mùi thịt tươi bốc lên nồng nặc.
Gã chủ quầy thịt, ông Tám một người đàn ông khoảng 50. Dáng người cao lớn, nước da sạm đen vì bao năm đứng dưới cái nắng gay gắt của khu chợ. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi đỏ đã cũ, trước ngực đeo tạp dề dính đầy vết máu heo, tay khoăn xác thịt trên tấm thớt gỗ đã mòn.
Sáng sớm thì là một thời điểm để người ta đi mua thịt nhiều nhất. Ai cũng muốn chọn cho mình miếng thịt tươi ngon để nấu bữa cơm gia đình. Một bà lão khoảng 60, mặc áo bà ba màu nâu, búi tóc gọn gàng, trên vai còn đeo một chiếc giỏ cói, bước đến quầy thịt của ông Tám.
Bà lão ngó nghiêng một hồi, rồi chỉ vào miếng thịt ba chỉ:
"Thịt này bao nhiêu một ký vậy chú?"
Ông Tám nhanh miệng đáp:
"Ba chỉ tươi ngon đây, 120 nghìn một ký, bà mua nhiêu?"
Bà lão nhíu mày, chép miệng:
"120 nghìn? Đắt quá, hôm qua tui mia bên quầy bên kia có 110 hà!"
Ông Tám hơi cau mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhã nhặn:
"Ờ thì thịt tui tươi ngon, không có ngâm nước, bà coi đi, miếng nào cũng chắc nịt."
Bà lão lắc đầu, chỉ qua miếng thịt khác:
"Vậy miếng thịt mở kia bao nhiêu?"
"90 nghìn một ký."
"Còn da heo?"
"50 nghìn."
"Vậy lỗ tai heo?"
"180 nghìn."
Bà lão thở dài, bĩu môi:
"Trời đất ơi! Giá vậy mà cũng bán được hả trời? Mắc quá trời luôn!"
Bà ta cầm một miếng thịt lên, lật qua lật lại rồi lắc đầu:
"Mà tôi thấy thịt này đâu có tươi gì đâu. Nhìn vậy chứ bên trong chắc gì đã ngon, chưa kể coi chừng là thịt ngâm hóa chất đó nha."
Những người xung quanh bắt đầu xì xào, ông Tám thấy vậy thì bực mình. Giọng có phần gắt hơn:
"Bà đừng có nói bậy bạ, tôi bán ở đây bao năm nay. Thịt tôi toàn là hàng ngon và tươi nhất ở đây, làm gì có chuyện đó."
Bà lão hất mặt, khoanh tay:
"Ờ thì tôi nói vậy thôi chứ ai biết được, nhưng mà thịt này nhìn không ngon. Tôi không mua đâu."
Nói rồi bà lão quay lưng đi, nhưng trước khi rời đi còn nói vọng lại với mấy người khác đang đứng xung quanh.
"Mấy người coi chừng mua lầm nha, thịt này có khi không sạch đâu."
Những người khách khác nhìn nhau, có người lắc đầu bỏ đi. Ông Tám tức giận mặt đỏ bừng lớn giọng:
"Ê bà già kia! Bà nói cái gì vậy hả?"
Bà lão dừng lại, nhìn ông Tám với ánh mắt khinh khỉnh:
"Khách hàng thì có quyền nói, tôi thấy thịt không ngon thì tôi nói thôi."
Nói xong, bà ta bước đi, bỏ lại ông Tám đứng đó nghiến răng tức tối.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, quầy thịt của ông ta bán rất ế ẩm. Những người đã nghe lời bà lão thì không dám mua. Còn những người chưa biết chuyện, thì khi nghe người ta bàn tán cũng e dè.
.............
Hai ngày sau, một đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bất ngờ đến chợ D. Để kiểm tra các quầy hàng, ông Tám đang loay hoay chặt thịt thì có mấy người mặc đồ đồng phục bước tới.
Một người đàn ông đứng tuổi, đeo bảng tên chức vụ hỏi:
"Đây là quầy thịt của ai?"
Ông Tám lau tay vào tạ dề, bước tới:
"Dạ của tôi, có chuyện gì không mấy chú?"
Người đàn ông đó không trả lời ngay, mà lấy ra một miếng thiếc bị nhỏ, cắt một miếng thịt rồi kiểm tra. Một lát sau, người này quay sang gật đầu với một nhân viên khác.
Người kia ghi vào biên bản, rồi nghiêm giọng nói:
"Ông bị phát hiện sử dụng hóa chất cấm để bảo quản thịt, thịt có chứa hàn the và một số chất kích thích khác. Chúng tôi sẽ lập biên bản và yêu cầu ông tạm ngừng buôn bán."
Ông Tám trố mắt sững sờ:
"Gì? Không! Không thể nào, tôi bán thịt tươi nhập trực tiếp từ lò mổ, làm gì có chuyện này?"
Nhân viên kiểm tra lạnh lùng đáp:
"Chúng tôi đã xét nghiệm và có kết quả, ông có thể khiếu nại. Nhưng trước mắt quầy hàng của ông sẽ bị đình chỉ."
Ông Tám tái mặt, cố gắng giải thích nhưng không ai tin. Dân chợ bắt đầu bàn tán xôn xao:
"Trời ơi, vậy bà già kia lúc trước nói đúng hả?"
"Hèn gì hồi trước tôi mua thịt chỗ ổng, cứ thấy có gì đó lạ lạ."
"Ghê quá. Từ nay không dám mua thịt ở ngoài chợ nữa."
Ông Tám bị phạt một số tiền lớn, quầy thịt thịt bị đóng cửa. Những ngày sau đó, tin tức lan rộng không ai dám mua thịt của ông nữa. Ông Tám không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến vậy, chỉ biết ngồi trong nhà rầu rĩ nhìn ra chợ.
Còn Vĩnh Thành ngồi trong khu ổ chuột, châm điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Quý Bình cầm xấp tiền, cười cười:
"Chuyện vừa rồi, có phải là do mày làm không?"
Vĩnh Thành thở ra một làn khói, ánh mắt xa xăm:
"Mày nghĩ sao?"
Quý Bình bật cười:
"Xem ra, lão già đó không còn chỗ đứng trong khu chợ này nữa rồi."
Vĩnh Thành không đáp, chỉ tiếp tục hút thuốc, đối với anh đây chỉ là một bài học nho nhỏ cho những kẻ không biết điều... và ông Tám đã phải trả giá cho sự ngang ngược của mình.
Updated 184 Episodes
Comments