Đêm đã khuya chợ cũng đã dần thưa thớt hơn. Những sạp hàng ven đường lần lượt đóng cửa, chỉ còn lác đác vài người bán rong còn đáng lại. Trước cửa một quá tạp hóa đã đóng cửa, một cậu bé gầy gò, ngồi co ro, hai tay ôm lấy một chiếc bánh mì như thể sợ nó bị ai lấy đi mất. Đôi mắt cậu sáng rực lên, khi thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đi đến.
"Anh Vĩnh Thành!"
Thiên Ân vội vàng đứng dậy, chạy lại gần, cậu bé đưa ổ bánh mì lên mỉm cười hớn hở.
"Em đợi anh suốt từ chiều đến giờ. Hôm nay anh đi làm trễ quá đó nha. Đây bánh mì của anh nè! Em chừa phần cho anh đó."
Vĩnh Thành đứng lại, ánh mắt anh thoáng chút do dự, anh nhìn cậu bé trước mặt. Khuôn mặt lắm lem, nhưng đôi mắt thì long lanh đầy mong đợi, anh thở dài lắc đầu.
"Bán hết đi, lúc nào cũng chừa cho anh làm gì?"
Thiên Ân nghe vậy nụ cười tắt hẳn, cậu bé cúi đầu, giọng nói có chút tuổi thân:
"Nếu anh không ăn, em sẽ buồn lắm đó, anh ăn đi mà. Em xin anh đó."
Vĩnh Thành nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt. Rhở dài lần nữa, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng cầm lấy ổ bánh mì, khum người ngồi xuống dặn dò:
"Mai mốt đừng có chừa phần cho anh nữa. Anh không ăn đâu, lo bán hết đi."
Thiên Ân gật đầu mạnh, đáp:
"Em hứa em sẽ không chừa phần nữa, vậy anh mau đi làm đi trễ giờ làm rồi đó."
Vĩnh Thành không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lên bước vào con hẻm nhỏ. Phía sau anh Thiên Ân vẫn vẫy tay chào, giọng nói lanh lảnh:
"Mai gặp lại anh nha!"
Cậu bé vừa đi vừa nhảy trên sáo, vui vẻ như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
..................
Nhưng những ngày sau đó, câu chuyện vẫn lặp lại.
Ngày nào Vĩnh Thành cũng thấy Thiên Ân ngồi ở chỗ cũ đợi anh. Hôm thì bánh mì ngọt, hôm thì bánh bao, có hôm lại còn bánh mì kẹp thịt. Dù anh từ chối thế nào cậu bé vẫn cười hì hì, dúi vào tay anh:
"Anh mà không lấy là em không chịu về nhà đâu đó. Nếu không thì em sẽ khóc."
Vĩnh Thành cau mày, nhưng nhìn khuôn mặt bướng bỉnh kia. Anh đành nhận lấy cho xong chuyện.
Thế là ngày nào anh cũng bị một đứa trẻ ép ăn bánh theo cách này. Đến mức khiến anh đau đầu, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đi con đường khác để tránh mặt Thiên Ân.
...................
Đêm hôm đó, gần 10 giờ, Vĩnh Thành trở về ngôi nhà hoang, nơi tụ tập của đàn em.
Quý Bình đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, thấy anh về liền ngẩng đầu lên:
"Ê, có bánh mì không? Tao đói quá!"
"Không." - Vĩnh Thành đáp cụt lủn.
Quý Bình nhăn mặt:
"Sao vậy? Thằng nhóc đó không đem bánh cho mày à? Làm tao đợi từ chiều đến giờ đói bụng chết đi được."
"Hôm nay tao đi đường khác." - Vĩnh Thành nói, châm điếu thuốc, ngã người lên ghế.
Quý Bình nhướn mày:
"Mày đổi đường? Vậy là thằng nhóc đó vẫn đợi thì sao?"
Vĩnh Thành không trả lời, chỉ phả ra một làn khói.
Quý Bình cười cười:
"Những đứa nhỏ khi mến ai, nó sẽ đợi cho bằng được đấy. Tao có thằng em họ cũng vậy, cứ bám riết tao hoài chẳng dứt ra được."
Vĩnh Thành không nói gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Anh nhắm mắt lại cố không nghĩ đến chuyện đó nữa.
.................
lúc này ở góc đường cũ, Thiên Ân vẫn ngồi co ro.
Sương đêm lạnh dần, cậu bé ôm chặt ổ bánh ngọt trong tay, lẩm bẩm một mình:
"Sao hôm nay anh ấy không đi làm nhỉ? Hay là anh ấy bận gì rồi?"
Cậu nhóc đợi từ khi mặt trời lặng cho đến khi đường phố vắng người. Đôi mắt đã cay xè vì buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố mở to tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa, mắt Thiên Ân bắt đầu rưng rưng.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân dồn dập.
Thiên Ân ngước lên và thấy Vĩnh Thành đang chạy đến, thở hổn hển. Tay anh chống vào tường giọng nói có hơi chút gấp gáp:
"Em... đợi ở đây lâu chưa?"
Thiên Ân mỉm cười, nước mắt lăn dài:
"Lâu lắm rồi, từ khi còn mặt trời cho tới bây giờ... em còn không biết bây giờ là mấy giờ nữa."
Vĩnh Thành thở dài, rồi nắm lấy tay cậu nhóc kéo đi:
"Gần 11 giờ rồi, về nhà thôi. Để mẹ em lo lắng."
Thiên Ân dụi mắt, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng vẫn vừa đi vừa nói:
"Em đợi anh... để đưa bánh mì cho anh... em sợ anh đi làm không có gì để ăn, sẽ bị đói bụng."
Nghe vậy, Vĩnh Thành hơi khựng lại một chút. Nhưng không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu nhóc hơn.
................
Khi về đến nhà, mẹ của Thiên Ân hớt hải chạy ra, ôm chầm lấy con trai:
"Con đi đâu cả ngày vậy, mẹ lo muốn chết."
Thiên Ân còn dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Con đợi anh Vĩnh Thạnh..."
Lúc này, mẹ Thiên Ân mới nhìn sang Vĩnh Thành, vội vàng cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn cậu, đã đưa con trai tôi về nhà."
Vĩnh Thành chỉ lắc đầu:
"Không sao, nhưng để một cậu nhóc đi bán bánh thế này nguy hiểm lắm."
Người mẹ thở dài:
"Tôi biết... nhưng tôi không tìm được công việc ổn định, không ai nhận... nên đành phải để cho thằng bé đi bán bánh giúp."
Vĩnh Thành im lặng, rồi chỉ nói ngắn gọn:
"Lo cho nó cẩn thận."
Rồi anh quay lưng rồi đi.
Sau lưng anh, Thiên Ân vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng lạnh lùng ấy, rồi nhỏ giọng gọi:
"Anh Vĩnh Thành..."
Nhưng Vĩnh Thành không quay lại, anh chỉ chăm một điếu thuốc, rão bước về phía con hẻm tối đen.
Updated 184 Episodes
Comments