Buổi tối, sau khi đã đi thu tiền bảo kê xong, Vĩnh Thạnh bước ra khỏi khu chợ đầy rẫy ánh đèn lờ mờ. Không khí lành lạnh của đêm khuya khiến hơi thuốc trên môi anh càng thêm nồng đượm. Đột nhiên, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh Vĩnh Thành!"
Vĩnh Thành hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn. Thiên Ân chạy tới, trên tay cậu bé là một chiếc bánh ngọt. Cậu chìa ra nhét vào tay Vĩnh Thành.
"Em lại chừa cho anh nữa đây. Anh định đi làm nữa hả? Ăn đi kẻo lát đói."
Vĩnh Thành nhìn chiếc bánh trong tay, khóe môi hơi cong lên. Anh xoa đầu cậu bé nhưng vẫn giữ im lặng như thường lệ.
"Anh Vĩnh Thành, có lẽ ngày mai em sẽ không còn giữ bánh cho anh được nữa rồi."
Vĩnh Thành nhíu mày, cúi xuống hỏi:
"Sao vậy?"
"Dạo này em bán bánh ở đây không được... bánh còn dư nhiều lắm, anh nhìn xem đi, bánh còn rất là dư luôn nè."
Cậu giơ tay chỉ vào vỏ bánh bên lề đường nơi vẫn còn vài cái bánh chưa ai mua
Vĩnh Thành im lặng giây lát, rồi đột nhiên lấy từ trong túi. Một bịch thịt lớn đưa cho Thiên Ân:
"Lúc nãy anh đi chợ, thịt rẻ quá mua còn dư. Cho em đó, đừng buồn."
Mắt Thiên Ân sáng rực lên, cậu bé ôm chặt bịch thịt vào lòng. Vui mừng khôn xiết:
"Wow, lâu lắm rồi em không được ăn thịt. Cảm ơn anh Vĩnh Thành, anh thật là tốt bụng."
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm, Thiên Ân cúi đầu. Giọng cậu nhỏ hẳn đi:
"Nhưng mà mẹ em nói, nhận đồ của người khác nhiều lần sẽ làm mắc nợ người đó. Mà em cũng không biết làm cái gì để trả nợ cho anh cả."
Vĩnh Thành khẽ cười nhạt:
"Không cần, chỉ cần nhóc ngoan ngoãn nghe lời mẹ là được rồi. Không cần đáp trả lại anh đâu."
Thiên Ân cười tươi, nhưng trong mắt vẫn còn động chút lo lắng:
"Dạ em biết rồi. Vậy em về nhé, anh đi làm cẩn thận nha."
Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt Vĩnh Thành rồi chạy đi. Vĩnh Thành đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong đêm. Đến khi không còn nhìn thấy Thiên Ân nữa, anh mới quay người bước về phía ngôi nhà hoang nơi tụ tập của đàn em mình.
...............
Tại nhà Thiên Ân.
Bà Thủy, mẹ Thiên Ân khi nhìn thấy con trai mình ôm một bịch thịt lớn, liền ngạc nhiên hỏi:
"Còn mua ở đâu vậy? Trời ạ! Nhiêu đây nhiều tiền lắm đó con."
Thiên Ân vui vẻ đáp ngay:
"Anh Vĩnh Thành cho con đó mẹ, anh ấy nói đi chợ gặp giá rẻ nên mua cho mình đó. Mẹ ơi, ngày mai mẹ có thể làm món gì từ thịt cho con ăn không, con thèm lắm luôn."
Nghe đến đây, bà Thủy sửng lại, ánh mắt và thoáng chút lo lắng:
"Trời ơi, mẹ con mình đã nợ cậu Vĩnh Thành nhiều đến vậy sao. Cậu ấy thật tốt bụng. Nhìn bề ngoài thì hơi bặm trợn, hung dữ, nhưng trong lòng lại tốt đến vậy sao?"
Thiên Ân kéo tay mẹ vào nhà, vẫn hồn nhiên như mọi ngày:
"Mẹ ơi con thấy anh ấy lúc nào cũng đi làm vào buổi tối cả, không biết anh ấy làm gì vậy nhỉ?"
Bà Thủy lắc đầu:
"Mỗi người một công việc khác nhau, đôi khi công việc anh ấy rất khó khăn. Con không hiểu được đâu."
Nói rồi bà Thủy, xoa đầu con trai mình:
"Thôi trời đã rồi, đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi mẹ làm món nhẹ nhàng gì đó cho con ăn. Ngày mai mẹ sẽ nấu một món thật ngon từ số thịt này nhé."
Thiên Ân reo lên thích thú rồi chạy ngay vào phòng tắm. Tiếng hát véo von của cậu bé vang lên trong không gian nhỏ bé, nhưng đầy ấm áp của hai mẹ con.
..............
Sáng hôm sau, Thiên Ân quyết định chuyển địa điểm buôn bán. Cậu bé không còn đứng ở khu chợ, mà chuyển sang bán gần trường học.
Buổi sáng cậu bán trước cổng trường tiểu học, buổi trưa cậu chuyển sang trường trung học gần đó. Nhờ có nhiều học sinh và phụ huynh thương cảm, bánh được mua nhanh hơn hẳn, đến chiều giỏ bánh của cậu đã hết sạch.
Những ngày sau đó, Thiên Ân vẫn bán ở trường học. Nhưng không còn gặp Vĩnh Thành nữa, bởi vì khoảng cách từ trường học đến khu chợ Vĩnh Thành thường hay lui tới quá xa. Cậu bé không dám đi tìm anh.
.............
Buổi tối tại bên trong ngôi nhà hoang, căn nhà cũ kỹ. Đám đàn em của Vĩnh Thành đang tụ tập hút chích đắm chìm vào cơn phê pha.
Gần đó Vĩnh Thành và Quý Bình ngồi đánh bài.
Quý Bình rít một thôi thuốc, bỗng dưng nói:
"Tự nhiên dạo này thèm bánh mì của thằng nhóc đó ghê, cả tuần qua nó không có gặp mày hả?"
Vĩnh Thành chỉ gật đầu, không nói gì.
Quý Bình chật lưỡi, cười khẩy:
"Vậy là mày với nó chắc không còn gặp nhau nữa rồi. Chắc hết duyên hết phận rồi đó, mà mày lạnh lùng vậy, nó không bám theo mày nữa chắc mày mừng lắm hả?"
Vĩnh Thành vẫn không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào những lá bài trên tay.
Nhưng trong lòng anh lại suy nghĩ khác, anh không biết Thiên Ân bây giờ bán bánh ở đâu. Không biết thằng nhóc đó có còn bán được hay không. Có bị ai ức hiếp hay không. Có còn giữ phần bánh cho anh như trước đây không.
Những câu hỏi ấy cứ vương vẫn trong đầu anh. Nhưng anh không thể hỏi, cũng không thể đi tìm. Vĩnh Thành hít một hơi thật sâu, rồi nhả khói thuốc mắt nhìn trừng vào bộ bài trước mặt.
Trong phòng những tiếng cười đùa, tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên. Nhưng trong lòng anh lại dậy lên một cảm giác khó tả, anh không muốn thừa nhận. Nhưng có lẽ, anh đã quen với việc có một cậu bé chờ anh mỗi buổi tối.
Updated 184 Episodes
Comments
Ngọc Thúy
này dễ thương nè
2025-03-14
1