Sau một tháng bán bánh ở khu vực trường học. Công việc của Thiên Ân suôn sẻ hơn hẳn, buổi sáng cậu bán bánh trước cổng trường tiểu học, buổi trưa lại đi qua sang trường trung học gần đó. Nhờ có nhiều học sinh vào phụ huynh thương tình, bánh của Thiên Ân luôn bán hết rất nhanh nhưng cậu không ngờ rằng, ngày hôm nay lại là một ngày đầy biến cố.
Buổi trưa, khi học sinh tan học Thiên Ân vẫn như mọi ngày, đứng trước cổng trường trung học. Cầm rổ bánh tươi mới và chào mời khách, cậu chạy đến một nhóm nam sinh, khoảng năm sáu người trong có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi tầm lớp 8 hoặc lớp 9.
"Anh ơi anh mua bánh không? Bánh của em ngon lắm, rẻ nữa, anh mua một cái ăn thử nha." - Thiên Ân tươi cười, chìa bịch bánh ra.
Một thằng nhóc trong nhóm cười khẩy, liếc nhìn bạn bè rồi giọng trêu chọc:
"Vậy có cho ăn thử không? Tao ăn thử thấy ngon thì mới mua."
Thiên Ân gẫy đầu, thật thà đáp:
"Dạ không được đâu anh. Anh chọn bánh rồi mua, rồi ăn chứ. Nếu anh ăn thử không thích rồi trả lại cho em, vậy làm sao em bán được nữa."
Thằng nhóc kia nhếch mép, ánh mắt trở nên ngang ngược hơn:
"Vậy là mày không bán cho tụi tao đúng không?"
"Dạ vậy thì, em không bán cho anh được rồi. Em xin lỗi." - Thiên Ân lắc đầu, rồi định rời đi.
Nhưng chưa kịp bước đi, một thằng nhóc trong nhóm đã chợp lấy cổ áo của cậu kéo giật lại.
"Ai cho mày đi, tụi tao muốn mua bánh mà." - Nó cười đểu.
Rồi bọn chúng đồng loạt giật lấy rổ bánh trên tay của Thiên Ân, xé bịch bánh mà ăn ngon lành như thể đó là của chúng. Thiên Ân hoảng hốt, cố gắng sệt lại nhưng sức cậu quá nhỏ bé so với cả nhóm kia.
"Mấy anh đừng lấy bánh của em. Em chưa bán mà sao mấy anh lại lấy ăn." - Cậu nhóc lo lắng nói giọng gần như mếu máo.
Thằng nhóc lúc nãy đẩy mạnh, khiến Thiên Ân ngã sõng xoài xuống đất. Cậu đau đớn nhìn rổ bánh bị vứt bừa bãi, đám nhóc kia vẫn ngang nhiên ăn uống.
"Tụi tao thích thì ăn, còn mày không bán được là chuyện của mày." - Một đứa khác cười, phải tiếp tục nhét bánh vào miệng.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Ân. Cậu Quỳ dưới đất van xin:
"Mấy anh đừng ăn nữa, em van mấy anh đó... em phải bán bánh để kiếm tiền mà."
Nhưng lời cầu xin của cậu, chỉ khiến bọn chúng thêm khó chịu, một thằng lớn nhất trong nhóm bực bội quát:
"Mày ồn quá! Biết vậy tao đã đánh mày ngay từ đầu rồi."
Rồi bọn chúng lao vào đánh hội đồng cậu nhóc nhỏ bé không có khả năng phản kháng. Mặt Thiên Ân bị đắm bầm tím, tay chân trầy xước, quần áo lắm lem đất cát.
Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn lục lọi túi áo, lấy hết số tiền mà cậu nhóc vất vả kiếm được từ sáng đến giờ.
"Hôm nay ăn bánh miễn phí, còn có tiền nữa. Quá đã." - Một thằng reo lên, cầm xấp tiền vẫy vẫy.
"Đi chơi net thôi anh em." - Cả đám cười hô hố rồi bỏ đi, mặc kệ Thiên Ân nằm co ro trên đất nước mắt lăn dài.
Những người qua đường nhìn thấy, nhưng chỉ lắc đầu rồi đi tiếp. Một đứa trẻ nghèo bị bắt nạt vốn không phải là chuyện hiếm, chẳng ai muốn dính vào rắc rối.
Đến chiều Thiên Ân lê bước chân về nhà, khi thấy con trai mình với gương mặt bầm tím. Bà Thủy hoảng hốt hỏi:
"Thiên Ân? Sao con bị thương thế này? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cậu nhóc oà lên khóc, kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Thủy thở dài, ôm con vào lòng chỉ biết dỗ dành:
"Con trai ngoan. Hôm nay con không may thôi, lần sau cẩn thận hơn đừng dính vào bọn trẻ hư hỏng đó nữa nhé."
Dù vậy hôm sau, Thiên Ân vẫn tiếp tục đi bán bánh. Cậu quay lại trường trung học với hy vọng hôm nay sẽ khác, nhưng khi vừa đặt chân đến cổng. Giọng cười khinh bỉ của bọn nhóc hôm qua lại vang lên:
"Ồ, mày lại tới hả? Chưa sợ à?"
Nhìn thấy bọn chúng, Thiên Ân sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy vào những con hẻm nhỏ, cố gắng né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị dồn vào một ngõ cụt.
Bọn nhóc kia cười khoái trá:
"Mày chạy giỏi lắm, nhưng cuối cùng cũng không thoát được đâu."
Thiên Ân tuyệt vọng, bật khóc trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: "Ước gì có anh Vĩnh Thành ở đây.''
Và như một phép màu, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau bọn nhóc:
"Cả nhóm năm đứa mà lại ăn hiếp một đứa trẻ sao?"
Bọn nhóc quay lại và lập tức tái mặt khi thấy Vĩnh Thành đứng đó. Ánh mắt sắc lạnh như dao, anh ta cao lớn toàn thân đầy hình xăm. Gương mặt lạnh băng khiến ai nhìn cũng phải e dè.
"Tụi em... tụi em chỉ giỡn thôi." - Một thằng lắp bắp.
Nhưng Vĩnh Thành không nghe, anh túm cổ áo thằng cầm, đầu giật mạnh ra sao:
"Hôm qua tụi mày làm cái gì thằng em tao. Thì hôm nay, tao làm y chang với tụi mày."
Không để bọn nhóc có cơ hội phản kháng. Vĩnh Thành thẳng tay dạy cho bọn chúng một bài học, anh đấm mạnh vào nhưng có chừng mực. Đủ để bọn nhóc sợ hãi mà không phải quay lại làm chuyện xấu nữa.
Sau đó anh móc hết tiền trong túi bọn nhóc, nhét vào tay Thiên Ân rồi lạnh lùng nói:
"Nhiêu đây đã đủ chưa?"
Bọn nhóc hoảng hốt, ôm đầu bỏ chạy.
Lúc này Vĩnh Thành mới ngồi xuống. Xoa đầu Thiên Ân, cậu nhóc bật khóc ôm chầm lấy anh, nức nở:
"Em sợ lắm... nhưng em tin anh sẽ đến cứu em... và anh thật sự đã đến rồi... Anh Vĩnh Thành."
Vĩnh Thành không nói gì, chỉ siết chặt cậu nhóc vào vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an. Từ giờ anh sẽ không để ai bắt nạt Thiên Ân nữa.
Updated 184 Episodes
Comments
Ánh nguyệt
cầu được ước thấy
2025-03-03
1