Chương 2.

Ông bà Đỗ bị đánh thức vì tiếng khóc la của con dâu.

"Giảng Bình, bố mẹ rất biết ơn con. Nhờ sự rộng lượng của con mà chúng ta có được đứa cháu nối dõi tông đường.

Nhưng con đừng làm mọi việc quá lên như thế!"

Giảng Bình thật không biết mình đã làm quá lên ở chỗ nào? Khi vốn dĩ cô ta là vợ của Phúc Nguyên.

Hai người cưới nhau đã mười năm, vì không sinh nổi cho chồng đứa con mà cô ta phải chấp nhận cho chồng cưới thêm vợ để đứa bé được sinh ra danh chính ngôn thuận làm cháu đích tôn nhà họ Đỗ.

Theo thỏa thuận từ đầu: Chồng và nhà chồng chỉ cần đứa nhỏ còn vị trí con dâu mãi mãi thuộc về cô ta.

Nay đã toại nguyện rồi. Cô ta trở về nơi vốn dĩ thuộc về cô ta thì có gì mà quá?

"Bố mẹ nói xem, con quá ở chỗ nào?" Giảng Bình quay sang chất vấn cha mẹ chồng: "Từ ngày thuận theo ý nguyện của bố mẹ, con bị chứng mất ngủ, sau một năm mới về lại đây, con càng ngủ không được. Khi mới vừa lim dim đã nghe tiếng hát ru, giữa đêm nó vang và ồn lắm mẹ biết không?"

Ông bà Đỗ quay sang dặn thím Ba: "Đêm khuya thím ru nho nhỏ thôi để mợ Bình ngủ!"

"Nhưng đêm qua tôi có hát ru câu nào đâu?" Thím Ba thấy mình thật oan ức: "Rõ ràng đêm qua cậu chủ nhỏ ngủ rất ngon đến tờ mờ sáng mới thức nên tôi ru làm gì?"

Ông Bà Đỗ nhìn Giảng Bình. Trong mắt họ đầy tia nghi ngờ. Giảng Bình đúng là có chín cái miệng cũng không thanh minh được.

Cô ta gắn chờ đến đêm.

12 giờ đêm.

Bóng trắng khóc than trên nấm mồ mới bay vút theo giấy vàng mã trở về làng. Đi qua hàng tre, tới cổng làng, rẽ về nhà theo lối cũ.

Đang canh me thím Ba hát ru, Giảng Bình nghe tiếng chó sủa vang đầu xóm. Tiếng sủa ấy càng lúc càng gần và biến mất tại nhà cô ta.

Nhà họ Đỗ kị nuôi chó nên có kẻ trộm nào lẻn vào nhà không thì cô ta không biết. Mà chuyện bắt trộm cũng không phải là nhiệm vụ của cô ta nên Giảng Bình nằm im.

Lướt qua bàn thờ, Như Điệp vào phòng con.

Cô ngồi bên chiếc nôi lặng lẽ ngắm nhìn con trai bé bỏng. Thằng bé đang ngủ say chợt cựa mình rồi khóc. Như Điệp tay đưa nôi, cất tiếng hát ru con.

"Cái cò là cái cò ca

Bắt về làm thịt lấy ra ba phần

Miếng lạc thời để phần chồng

Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con."

"Nhớ ai, em những khóc thầm

Hai hàng nước mắt đầm đìa như mưa

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai."

Ngay từ giai điệu bài hát ru đầu, Giảng Bình đã ngồi bật dậy.

"Cô lại sao thế? Mộng du nữa à?" Phúc Nguyên bị vợ kéo mạnh chiếc chăn giật mình bực bội.

"Suỵt!" Giảng Bình đưa tay chặn miệng chồng, lắng tai nghe tiếng ru khe khẽ từ phòng trẻ, rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai Phúc Nguyên: "Đó anh nghe chưa? Tiếng thím Ba hát ru cu Bom!"

Phúc Nguyên chả nghe gì ngoài mấy lười xàm xí của vợ. Anh ta gạt bàn tay cô ta, kéo chăn nằm xuống, trước khi nhắm mắt ngủ lần 2, anh không quên nhắc vợ: "Ảo giác vừa thôi! Ngủ đi! Để người ta còn ngủ!"

Giảng Bình tập trung vào tiếng ru, cô ta không nghe chồng nói. Quá năm phút, tiếng trẻ con khóc đòi mẹ, đòi sữa đã im bặt nhưng tiếng hát ru vẫn còn vẳng vẳng bên tai. Giảng Bình lại đập Phúc Nguyên: "Anh mau dậy mà nghe để làm chứng cho tôi nè!"

"Nghe cái đầu cô! Thần kinh cô có vấn đề à?" Phúc Nguyên mới lim dim ngủ bị vợ phá đám lần hai, anh ta quát vợ.

Tiếng quát to từ phòng hai vợ chồng trước đây làm Như Điệp giật mình. Cô thôi không hát ru nữa, chỉ lắc lư chiếc nôi đưa con ngủ trong đêm trường.

Giảng Bình giận Phúc Nguyên, cô ta xuống giường quyết đi trút giận thím Ba.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, Như Điệp nghe rất rõ tiếng bước chân đi về phòng con. Cô vội trốn sau bức rèm mà quên rằng bản thân đã là ma không cần phải trốn.

Giảng Bình nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhẹ nhàng lại gần chiếc nôi đang đung đưa nhè nhẹ. Thằng bé đang ngủ ngon. Cô ta đi về phía giường. Thím Ba cũng ngủ ngon.

Nếu chiếc nôi không đung đưa, Giảng Bình đã nghĩ mình mắc chứng ảo giác thật.

Cô ta quay lại chiếc nôi. Không biết nghĩ gì mà đưa tay nhéo mạnh vào đùi non thằng bé.

Đứa nhỏ khóc thét lên.

Cô ta lật đật chạy trốn vào bức rèm chờ bắt thím Ba tại trận.

Những việc cô ta làm Như Điệp thấy hết.

Cô đang bụm miệng khóc vì thương con trai bé bỏng. Nó có tội gì đâu mà người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt vào nhéo không cho con ngủ.

Cô ta là ai? Có quan hệ gì trong nhà này mà một năm qua cô không thấy?

Như Điệp nhích lại nhìn sát mặt người đàn bà. Một khuôn mặt hoàn mĩ, sắc sảo. Vóc dáng đúng chuẩn ba vòng bắt mắt. Nhưng tâm địa không đẹp như hình thức bên ngoài!

Cô muốn biết người phụ nữ này là ai?

Thím Ba nghe cậu chủ nhỏ khóc, bà lồm cồm ngồi dậy pha sữa, rồi dỗ thằng bé: "Sữa đây! Sữa đây! Bé con bú no ngủ ngon bà thương nha! Ầu ơ...ầu ơ..."

Dù không phải giọng hát ru mình đã nghe trước đó nhưng Giảng Bình vẫn vén rèm bước ra: "Thím Ba, thím hết chối rồi nhé!"

Thình lình có người xuất hiện trong phòng, thím Ba giật mình hét toáng lên: "Á...aaa! Mợ chủ! Đêm hôm khuya khoắt mợ không ngủ vào đây chi vậy?"

Hai tiếng 'mợ chủ' vang thẳng vào tim Như Điệp.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Cứ tưởng đôi gian phu đâm phụ chứ ai đè vk ck hợp pháp chỉ tôit cho người vk đã mất cũng nghĩa mình là mợ chủ trong nhà k ngờ cũng chỉ là người đẻ thuê để rồi chết k rõ nguyên nhân vì sa. Tính ra cô vk cả này nhẹ bóng vía nè lại hợp với người vk sau đã mất nên có thể nghe rõ những lời hát ru như thế . Để xe. diễn biến tiếp theo sẽ ra sau khi cô vk đã mất biết mình là nạn nhân trong việc lừa đến thuê đây.....

2025-03-06

9

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ahehe đầu nha vừa thức dậy luôn😆

2025-03-04

1

Phong Linh

Phong Linh

nói vậy chứ ai làm vk mà chịu cho nổi, dù có ngậm bồ hòn làm ngọt thì cay vẫn cứ cay, làm thế này chả khác gì đầu độc cuộc đời tất cả lquan

2025-03-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play