Chương 18.

Lần theo vết cào lở đất, tróc từng mảng cỏ, vết lằn hằn trên lối đi, cô đến cống nước bỏ hoang phủ đầy cỏ tranh.

"Phú Dươngggg!!"

Tiếng gọi thất kinh giữa giờ Ngọ xé tan bầu không khí âm u tịch liêu nơi trú ngụ của các vong hồn tứ cố vô thân.

Cả đám vong hồn tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, chúng đứng lên đi hóng.

"Cứ tưởng hai lão Hắc Bạch Vô Thường trấn áp yêu ma. Hóa ra, ma nữ thương xót ma nam." Một âm hồn nam bĩu môi lắc đầu.

"Chậc...chậc...vì cớ gì mà thê thảm như vậy!" Một ma nữ giả vờ che mắt đau xót.

Cả đám rảnh hơi nhao nhao xầm xì bàn tán, chẳng ai ngó ngàng đến nỗi đau của người gặp nạn.

Một bà cụ gầy còm bước đến; "Xúm vào giúp cô ấy một tay đi, đừng trơ mắt vô cảm như thế!" Cụ bà nhìn cô gái đau xót ôm hồn nam lưng thấm đẫm máu đỏ, hơi thở mong manh ngồi dưới cống nước ẩm thấp mà đau lòng không kiềm được nước mắt.

Bà mon men đến bờ cống, lòng rất muốn giúp cô gái tốt bụng nhưng lực bất tòng tâm. Bà nhìn đám ma lưng dài vai rộng, mấy ma nữ bà tám giỏi hóng chuyện thị phi, cười hả lòng hả dạ trước nỗi đau của người khác, bà không chịu nỗi nữa: "Giờ ta biết, vì sao các ngươi đói khát vật vờ ở chốn này rồi!"

"Vì sao?" Cả đám quay sang nhìn bà cụ.

Bà cởi chiếc nón lá cũ kĩ, nhìn vào đám âm hồn: "Vì lúc sống, tim các người bị chó tha nên chẳng ai xót thương cúng bái."

Tiếng khóc tỉ tê dần im bặt. Như Điệp ngước nhìn bà cụ: "Bà nói vậy thì tội cho mọi người quá! Bản thân ai đó bị vứt bỏ không phải vì người ta sống quá vô cảm, nhẫn tâm. Mà còn tại thói đời, lòng người nguội lạnh nữa. Lương thiện quá, nhân từ quá rất dễ bị người hãm hại khiến mình phải vất vưởng lang thang ở bụi, ở bờ.

Con đây...vì trót tin người mà chết. Còn ảnh...vì cứu linh hồn con mà mang nặng thương tích."

Cô nói xong cô khóc. Những giọt nước mắt ai oán thương mình thương người lay động trái tim hoang lạnh các vong hồn vốn chịu nhiều đau khổ. Họ sụt sịt theo cô, rồi lần lượt trụt xuống cống nước phụ giúp cô đưa âm hồn nam lên trên, khênh về ngôi nhà có bóng cây si già rễ hóa thành mái tóc dài.

"Từ giờ hai người cứ tá túc lại đây với chúng tôi. Có cơm ăn cơm, có cháo húp cháo!" Không ai bảo ai, người lo hái thuốc, người kím mẻ sành bỏ vốc gạo cô nhặt được nấu cháo.

Có được chỗ ở che nắng che mưa, được mọi người giúp đỡ, Như Điệp và Phú Dương khỏe lên rất nhiều.

Đêm nay trăng sáng, dưới nhành liễu rũ, Như Điệp nhìn về hướng xa lòng thương nhớ con khôn nguôi.

"Phú Dương, em phải về nhà một chuyến!" Cô ngẩng mặt nhìn anh.

Bàn tay dịu dàng đang chải mái tóc dài chợt dừng lại. Nhưng chỉ một giây thôi, chiếc lược trong tay Phú Dương lại động.

"Em muốn về thì anh đi với em!" Hắn biết nơi mà cô muốn về đầy rẫy những nguy hiểm. Nơi mà cô gọi là 'nhà' đó...thật ra không phải nhà. Bởi, nhà là nơi ấm áp, đầy ắp yêu thương còn nơi đó...lòng người thật tàn độc. Họ nỡ lòng nào, rước thầy về tống khứ một linh hồn vừa thoát ly khỏi xác. Như Điệp về lại...chắc chắn còn thê thảm hơn. Hắn phải đi theo để bảo vệ cô, phòng trừ gặp bất trắc còn ra tay cứu kịp.

Như Điệp nghe vậy liền phản đối: "Không! Phú Dương, chuyện riêng của em không thể liên lụy anh thêm nữa." Một lần như vậy đã đủ lắm rồi. Cô không muốn anh vì cô phải hứng chịu những thương tổn không đáng: "Anh hãy về lại quê. Chỉ có ở quê nhà anh mới được bình an. Sau 49 ngày, hồn anh đầu thai chuyển kiếp. Anh hiền lành, nhân hậu như vậy, em tin anh sẽ tái sinh vào cõi tốt đẹp hơn." Dính dáng vào cô, anh sẽ tạo nghiệp, vì con đường cô đang đi định sẵn là có máu đổ. Bởi, người đàn bà điên đó đang nhắm vào con trai bé nhỏ của cô. Đoạt mạng cô, cô có thể bỏ qua nhưng đụng đến con trai cô...cô thề không để kẻ đó được sống yên ngày nào!

Phú Dương vòng đến trước mặt cô, hắn cầm lấy hai bàn tay gầy lạnh lẽo áp vào má hắn, ánh mắt nhìn cô da diết: "Như Điệp, anh mồ côi từ nhỏ. Tứ cố vô thân. Đời anh chỉ có mỗi em là người thân. Em ở đâu, anh ở đó. Hãy cho anh được theo em!"

"Phú Dương!" Cô phủ hai tay lên tay anh, nhẹ nhàng kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em cảm tạ tình anh. Nếu được tái sinh luân hồi...em nguyện đợi.

Còn bây giờ...Phú Dương à...nhân duyên lỡ làng, tình duyên đã đứt đoạn. Em nay đã làm mẹ, con trai bé nhỏ của em đang gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng, lòng người đàn bà hờn ghen hận tình rất tàn độc. Em phải về bảo vệ con em."

Hắn càng gấp gáp, vì hắn có thể tưởng tượng ra con đường Như Điệp đang đi có rất nhiều hố gai. Một khi cô dẫm vào đó hồn sẽ tan vỡ. Hắn ôm riết lấy cô: "Như Điệp, em nay đã làm ma. Ma sao có thể sống chung với người phàm? Việc em cứ đi về liên tục như vậy, dù vô tình hay cố ý cũng làm xáo trộn cuộc sống của họ. Nếu thương con em chỉ có thể âm thầm phù hộ cho con, đừng quấy nhiễu cuộc sống người trần gây nên sóng gió sẽ đến tai Hắc Bạch Vô Thường. Hai lão già ấy sẽ không tha cho em đâu!

Lúc đó, hồn em có thể bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát tái sinh!"

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

Nhiều nguyên nhân khiến con người trở nên như thế, giờ thì a với c dẵ có chỗ tá túc rồi k còn sống bồ bụi nữa. Hãy nghe lời a nói nếu thật sự thương con thì c âm thầm phù hộ chứ đi về mhu7 thế ảnh hưởng đến nhiều người lắm....

2025-03-22

4

Phong Linh

Phong Linh

uầy vẫn có nhiều hồn ma quậy tưng cả cuộc đời ngta đời con đời cháu đời chắt cũng chả tha, HB cũng chả toàn năng lắm đâu

2025-03-20

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

nãy thấy tb mà mò dô hổng thấy, tới h đi ngủ nó mới lên, thôi ngủ đây mai đọc, e học vv thi tốt bếu ơi/Yawn//Rose//Rose/

2025-03-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play