Thái độ hờ hững của chồng càng kích thích sợi dây thần kinh níu kéo của Giảng Bình. Cô ta xô ngã chồng xuống giường, trèo lên, hôn như hổ đói khắp vòm ngực săn chắc. Bàn tay vội vã đi tìm lại của báu.
Khi nó sắp chạm vào một vật...
Một bàn tay lớn đã cầm giữ lại bàn tay đang làm loạn của cô ta.
Không một tiếng thừa nào, Phúc Nguyên gạt mạnh Giảng Bình xuống giường. Anh bật dậy, dứt khoát đứng lên.
Lặng im nhìn chồng mở tủ mặc quần áo, lặng lẽ nhìn chồng lấy gối chăn ôm đi. Nước mắt bẽ bàng ướt đẫm trên đôi má người vợ. Giảng Bình không biết rốt cuộc mình đã sai chuyện gì mà chồng nỡ đối xử lạnh nhạt với cô ta như thế?
Phải chăng cô ta đã sai khi quá thương chồng, yêu chồng?
Thương anh không có đứa con để miệng người đời khinh rẻ! Thương anh mang tội bất hiếu với tổ tiên. Thương anh không thể ngẩng cao đầu khi bước vào từ đường nhà họ Đỗ.
Thương anh thà mang tiếng cưới con vợ độc không con chứ nhất quyết không ly hôn bỏ cô dang dở.
Vậy mà...
Thay đổi đến chóng mặt. Thay đổi đến ngỡ ngàng....Có lẽ, cô ta đã sai...khi tìm cho chồng người đàn bà quá trẻ đẹp để dễ bề kiếm đứa con xinh nở mày nở mặt với người ta.
Trước khi chồng ra khỏi phòng, Giảng Bình cuối cùng cũng phát hỏa.
"Anh chán tôi rồi phải không?" Cô ta bật dậy gào thật to.
Nửa đêm tiếng la, tiếng khóc của cô ta còn thảm thiết hơn tiếng khóc hờ, tiếng đàn ma hôm tiễn đưa Như Điệp.
Giảng Bình bất chấp cơ thể trần truồng, phóng thẳng xuống giường ôm chặt Phúc Nguyên từ phía sau. Khóc lóc ỉ ôi: "Xin anh đừng đối xử với em như thế?" Cô ta đi lên phía trước, ưỡn ngực chỉ vào cơ thể mình, uất ức nói với chồng: "Anh hãy nhìn xem, tất cả đều vẹn nguyên chờ anh, chỉ riêng dành cho anh thôi!"
Phúc Nguyên nửa con mắt lạnh lẽo cũng không thèm nhìn. Anh ta tránh sang bên, mặt không cảm xúc lướt qua.
Giảng Bình cầm lại bàn tay tuyệt tình: "Anh yêu con đàn bà đẻ thuê rồi phải không?
Phúc Nguyên, không phải anh đã hứa với tôi, chỉ kím đứa con thôi sao? Chẳng phải anh đã nói, đám cưới này chỉ là đám cưới giả để qua mặt họ nhà gái, thuận lợi rước cô ta về sinh con?
Từ khi nào chữ giả đó đã biến thành thật vậy?"
Phúc Nguyên không trả lời, mạnh mẽ gỡ bàn tay cô ta, rồi nói: "Ly hôn đi! Tốt cho hai!"
Phúc Nguyên lòng nhẹ tênh bước đi. Trước khi ra không quên bấm chốt cửa phòng.
Giảng Bình hóa ngây luôn tại chỗ. Qua giây phút đau đến mất cảm giác, cô ta lảo đảo về giường. Đổ quật cơ thể bị tổn thương sâu sắc xuồng chiếc giường lạnh. Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn trân trân bức ảnh cưới, rồi cười ngây như dại.
Như Điệp không biết cô ta nghĩ gì mà đứng bật lên, nhón chân gỡ bức ảnh xuống, lấy cây kéo đâm thẳng vào ngực trái cô dâu.
Loảng xoảng!
Tiếng kính rơi vỡ hòa cùng tiếng chửi rủa đay nghiến của cô ta: "Đồ con đĩ! Tao đã tiễn mày đi đức rồi, mày còn dám quay lại cướp mất trái tim chồng tao?
Đồ con đĩ thúi! Tao sẽ phanh tim, phanh phổi mày ra!!!!"
Cô ta đâm. Cô ta chém liên hồi. Mỗi một nhát kéo vung lên đâm xuống rất dứt khoát nhắm thẳng vào tim vào phổi người đàn bà trong bức ảnh cưới.
Đâm đến tét da chảy máu tay. Có giọt máu nào đó rỏ xuống mặt cô dâu, cô ta cười phấn khích: "Cho mày khô máu tự chết! Hahahahaha..."
Trong tiếng cười điên như muốn báo thức cả xóm, ông bà Đỗ hoảng hồn chạy xuống phòng.
Cửa bị Phúc Nguyên khóa trái, hai ông bà vào không được. Chỉ biết đứng bên ngoài đập cửa.
"Giảng Bình! Mở cửa cho mẹ!"
"Phúc Nguyên! Mở cửa cho mẹ!"
Bên trong tiếng cười càng lớn. Tiếng kéo đâm, rạch bức ảnh càng dứt khoát. Tơi tả rồi, cô ta đứng lên nện thẳng xuống sàn.
Loảng xoảng!
Vỡ vụn.
Giữa mớ thủy tinh nát. Cô dâu chú rể cũng nát như tương. Giảng Bình phấn khích, chỉ tay cười ha hả: "Cho chúng mình khô máu mà chết. Đáng đời tra nam, tiện nữ! Hahahaaaaa."
Bên ngoài, bà Đỗ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Hai ông bà bàng hoàng thấy cảnh vỡ nát, thấy con dâu trần truồng ngồi cười như điên ở mép giường.
Ông Đỗ bịt mắt, chép miệng đi ra.
Bà Đỗ vừa ôm, vừa kéo chăn che chắn cho con dâu vừa dỗ: "Giảng Bình à, bình tĩnh nha con. Có mẹ đây. Mẹ đây!"
Hai tiếng 'mẹ đây' của mẹ chồng thốt ra rất kịp thời làm Giảng Bình từ bỏ ý xô bật ngửa bà mẹ chồng.
Nuốt lại cục hận, thả lỏng mớ dây thần kinh đang căng như sợi dây đàn, Giảng Bình uống viên thuốc an thần nằm xuống giường.
Đợi con dâu ngủ say, bà Đỗ ém chăn, nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.
Trong một góc, Như Điệp khóc nức nở từ lúc nghe người đàn bà kia chửi mình, tiễn mình đi đức.
Thì ra...không có chuyện cô chết oan. Không có chuyện cô chết do bất trắc. Cô chết là do có người tiễn đi...Trong bóng tối, cô ngẩng gương mặt đầy nước và máu nhìn người đàn bà đang nằm bất động trên giường.
Như Điệp đứng lên, lại gần.
Người bà ngủ say. Gương mặt tái nhợt cũng không làm mờ đi vẻ đẹp vốn có. Như Điệp nhìn kĩ bao lần cũng không thể nào tìm ra được chút độc ác trên gương mặt cam chịu tĩnh lặng.
Hận tình làm người đàn bà hóa ác?
Updated 32 Episodes
Comments
NT&TN
Người vk cả vừa thấy thương vừa thấy hận. Thương vì mang tiếng gái độc k con phải hi sinh lấy thêm vk lẻ cho ck, nhưng hận vì cách yêu mù quáng của c mà hại chết 1 người mẹ trẻ bỏ con lại trần gian phải chi c hại chết mẹ mà c yêu thương đứa nhỏ như con ruột của mình thì có lẽ k đáng hận đến thế , đằng này c k thương yêu rồi k được ck yêu c lại đâm ra oán hận người c đã hại chết. Tội cho cô vk lẻ cứ tưởng có ck danh giá hẳn hoi nhưng chỉ là kiếp đẻ thuê xong bị người ta giết chết oan chết tức tưởi. K biết khi ck nhất quyết li hôn như thế cô vk cả này còn điên như thế nào nữa đây...
2025-03-12
5
Phạm Nhung
cô vợ này vừa đáng thương vừa đáng trách, thương cô ta vì ck và gđ ck mà hi sinh đủ thứ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà ty khiến cô ta hóa rồ, hóa điên đến nỗi phải tiễn vk giả của ck "đi đức", hành vi này ko thương dc nữa, quá tàn nhẫn, biến mình thành kẻ giết người, người ck cũng có lỗi rất lớn trong chuyện này vì ko đảm bảo dc hp cho vk khiến vk đi con đường sai lầm dẫn đến cái chớt oan nghiệt cho Như Điệp
2025-03-11
0
Phong Linh
chả làm gì sai, mà tk ck thúi kia mới sai, hnay tui đọc trên fb ngta bảo phụ nữ khi yêu đừng yêu bằng cả trái tim có vẻ đúng ha
2025-03-11
0